Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 112: Giống như mèo vờn chuột

【 Chương trình truyền hình thực tế số đặc biệt《 Người đẹp và quái vật 》chính thức kết thúc, công bố thành tích:

Nam Cung Thượng: 1000 tích phân

Tô Hình: 800 tích phân

Tần Sở Nhân: 450 tích phân

Những kẻ thất bại toàn bộ bị loại trừ. 】

Điểm số của chương trình truyền hình thực tế số đặc biệt khá cao, nhiều hơn mấy lần so với bình thường, Tô Hình đếm đầu ngón tay tính tính tổng số điểm hiện có cộng thêm số lần này đạt được đã có đến 1245 tích phân!

Oa Oa, cô đã đạt đến hàng nghìn rồi.

Tô Hình thỏa mãn đi ra khỏi phòng chiếu, bên ngoài không có ai cả, cô nghĩ có thể Giang Lưu đã tham gia vào một chương trình truyên hình thực tế tiếp theo, liền nhẹ nhàng dạo bước xuống lầu một xem còn có ai không.

Lúc này Quý Du và Bùi Tiểu Nhã đang ngồi ở trên sô pha đại sảnh lầu một, im lặng không nói gì, màn hình chương trình truyền hình thực tế đang phát sóng trực tiếp đã kết thúc, hình ảnh tự động chuyển về trang chủ. Không ai có tâm trạng mở sang chương trình khác để xem, bầu không khí nặng nề đánh mạnh vào cảm xúc trong lòng con người, Bùi Tiểu Nhã nhỏ tuổi nhất tâm trí cực kỳ yếu ớt, nhịn một chút liền không nhịn nổi nữa, che mặt òa khóc lên.

Tô Hình mới vừa đi đến đại sảnh liền nghe được tiếng khóc của Tiểu Nhã, cô bước chân chậm lại tới gần bọn họ, quan tâm hỏi: “Tiểu Nhã, em làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

Bùi Tiểu Nhã che mặt lắc đầu, khóc nức nở đến một câu cũng nói không nên lời.

Tô Hình bất đắc dĩ phải đem mục tiêu chuyển qua Quý Du, “Quý Du, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao Tiểu Nhã lại khóc thương tâm như vậy.”

Sắc mặt Quý Du không tốt lắm, khóe miệng nở một nụ cười gượng ép, “Cứ tưởng rằng cô phải mất thêm một thời gian nữa mới có thể trở về, không ngờ chương trình truyền hình thực tế số đặc biệt lần này lại kết thúc nhanh như vậy.”

“Quý Du! Đừng nói sang chuyện khác! Có phải anh ức hϊếp Tiểu Nhã hay không?” Tô Hình cố ý tăng âm lượng, ánh mắt nhìn anh ta không tránh khỏi mang theo vài phần khiển trách.

“Không, không phải, Tô Hình, là… Là… Hu hu hu” Bùi Tiểu Nhã giữ chặt ống tay áo Tô Hình, đôi mắt khóc sưng như hai quả hạnh nhân không ngừng nhìn ra bên ngoài rơi nước mắt.

Tô Hình nhìn thấy cô bé khóc đến nấc lên, đành phải ngồi xuống vuốt vuốt lưng cho cô bé, hỏi “Có chuyện gì? Tiểu Nhã, em cứ từ từ nói, không cần cấp.”

“Chuyện của Vân Diêu giấu không được, vẫn nên để tôi nói cho cô đi.”

Quý Du vuốt mặt một cái, điều chỉnh lại cảm xúc, đem toàn bộ sự việc đã xảy ra nói một lần.

“Chương trình truyền hình thực tế lần này Vân Diêu tham gia là truyền hình thực tế thể loại đấu trường sinh tử, bối cảnh là ở một tòa nhà 24 tầng (office building) trong thành phố, số người tham gia tổng cộng có 12 người, lần lượt đến từ các trạm nghỉ số 4, số 6, số 10, số 12 cùng với… Số 1. Đấu trường sinh tử (“Đại trốn sát” cụm từ này mình thấy rất khó để dịch sát nghĩa, nôm na là một cuộc chiến kẻ trốn người gϊếŧ, hoặc phản đòn để sống sót) nhìn tên đoán nghĩa chính là phải lấy việc gϊếŧ hại lẫn nhau làm điều kiện để sống sót, thời gian gϊếŧ chóc quy định là nội trong 12 tiếng đồng hồ, người sống sót cuối cùng chính là kẻ giành chiến thắng. Từ lúc bắt đầu Vân Diêu vẫn luôn trốn trốn tránh tránh khá thuận lợi, trên đường gặp được những thành viên ở các trạm nghỉ khác cũng đã thành công thuyết phục đối phương hợp tác hỗ trợ. Vốn dĩ có thể dùng hình thức này để chống chọi đến khi kết thúc thời gian là được, nhưng mà biến số lớn nhất ở truyền hình thực tế lần này chính là Naoto Yagyu ở trạm nghỉ số 1. Trong người hắn ta có linh hồn võ sĩ đạo hồn khiến cho hắn ta vô cùng thị huyết tàn bạo, gặp người liền gϊếŧ, đã có một nửa số người chết trong tay hắn.” Nói đến đây, hai tay Quý Du nắm chặt thành nắm đấm, oán hận tiếp tục nói: “Giống như mèo vờn chuột, chỉ có một mình hắn là mèo, còn lại tất cả đều là chuột.”

Trong lòng Tô Hình lạnh ngắt, bất an hỏi: “Vậy, Vân Diêu thì sao? Vân Diêu cô ấy vẫn ổn chứ?”

Quý Du đau đến kịch liệt nhắm mắt lại, hình ảnh đầy máu me của màn ảnh phát sóng trực tiếp cứ lẩn quẩn trong đầu không thể xóa đi được, ma đầu gϊếŧ người Naoto Yagyu ở trạm nghỉ số 1, lấy việc gϊếŧ người không chớp mắt mà thành danh, Vân Diêu làm sao có thể trở thành đối thủ của hắn ta được.

“Anh trả lời tôi đi, cuối cùng Vân Diêu còn sống không?” Khóe mắt Tô Hình ửng đỏ lên, một loại cảm xúc vô danh đến ngạt thở như thủy triều ập đến.

“Vân Diêu cô ấy… Bị Naoto Yagyu chém thành hai nửa, chết rất thảm.”

“Trời ạ…” Tô Hình xụi lơ ngã xuống đất, mặt tái nhợt như tờ giấy, cô nên sớm ý thức được rằng mạng người ở tiểu thế giới còn nhỏ bé hơn cả con kiến, hôm nay đã chết bao nhiêu người, ngày mai sẽ có bấy nhiêu tân binh bị bắt vào thay, tiểu thế giới là cái động không đáy, anh có mạng bước vào nhưng sẽ không còn mạng để trở ra.

“Những người khác đã biết chuyện này chưa?” Không biết có phải bởi vì “Cô” đã từng ra tay gϊếŧ người rồi hay không, mà Tô Hình có thể phục hồi nhanh chóng từ cảm xúc sinh ly tử biệt.

Quý Du thấy cô nhanh như vậy đã bình tĩnh lại, trong mắt xẹt qua một tia sáng, “Bọn họ đều đã tham gia vào chương trình truyền hình thực tế, hiện tại trạm nghỉ chỉ có ba người chúng ta.”

Tô Hình gật đầu, đứng dậy ôm lấy Bùi Tiểu Nhã còn đang oa oa khóc lớn, Tiểu Nhã năm nay mới 17 tuổi, ở độ tuổi như hoa như ngọc lại bị bắt phải đối mặt với chuyện này, đối với cô bé mà nói thật quá tàn nhẫn.

“Tiểu Nhã, sau này chúng ta sẽ còn phải tiến vào rất nhiều rất nhiều chương trình truyền hình thực tế, có lẽ tiếp theo sẽ gặp người giống như Naoto Yagyu vậy, khóc có thể giải tỏa cảm xúc, nhưng nó sẽ không thể thay đổi được bất cứ kết quả gì. Chúng ta chỉ có thể tự mình trở nên mạnh mẽ hơn, có năng lực để đối đầu với bọn họ mới có cơ hội sống sót, em hiểu ý của chị không?”

Tô Hình dịu dàng vén mớ tóc lộn xộn rũ bên mặt của Bùi Tiểu Nhã lên, dường như so với lúc lần đầu tiên gặp mặt cô bé đã mảnh khảnh hơn rất nhiều. Khuôn mặt tròn tròn đã hơi lộ ra chiếc cằm nhọn nhọn, mắt một mí híp lại đã biến mất thay thế vào đó là đôi mắt hai mí xinh đẹp, mũi thô to cũng trở nên nhỏ gọn, còn có dáng môi chữ M trời sinh, lúc im lặng tạo cảm giác căng mọng đáng yêu, cả người thay đổi rất lớn.

Bùi Tiểu Nhã khụt khịt mũi, nước mắt lưng tròng nhìn Tô Hình, “Em hiểu, em cũng muốn trở nên mạnh hơn, chính mà em cảm thấy em quá vô dụng, mỗi lần tham gia truyền hình thực tế đều kéo chân sau mọi người.”

“Tiểu Nhã, em không thể từ bỏ bản thân, chương trình truyền hình thực tế lần này làm không được tốt, vậy lần sau phải cố gắng hơn, không ai có thể ăn một bữa mà trở thành người mập mạp.” Tô Hình lau nước mắt trên mặt cô bé, ân cần dạy dỗ, bọn họ đã mất đi một người bạn, tuyệt đối không thể mất đi người thứ hai, thứ ba. Nếu xét về mạnh yếu ở trạm nghỉ này, cô và Tiểu Nhã đều là xếp hạng nhất nhì từ dưới đếm lên, không muốn có kết cục như Vân Diêu, vậy phải ép bản thân một phen, thời gian không chờ ai cả, ai biết các cô có thể đi được bao xa.

“Vâng… Nhưng mà, em đã ăn thành một đứa mập nha…” Giọng Bùi Tiểu Nhã như muỗi kêu, trả lời.

Tô Hình bật cười, véo gương mặt cô bé như xoa cục bột, vừa mềm lại vừa mịn, “Em đã không còn là cô bé mập nữa, em nhìn xem hiện giờ em đã giảm ít nhất cũng 20 đến 30 cân rồi.”

“Không biết, em vẫn chưa kiểm tra lại cân nặng, Tô Hình…”

“Hửm?”

“Em không muốn chết.”

Tô Hình nghe thấy liền đau xót trong lòng, Vân Diêu cô ấy cũng không muốn chết, nhưng cô ấy vẫn chết.

“Tiểu Nhã, chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau sống sót, được không?”

“Dạ được! Chúng ta sẽ cùng nhau sống sót!” Bùi Tiểu Nhã thu nước mắt lại, thẹn thùng cười.