Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 100: Cho nàng xem tất cả tài sản mà ta sở hữu

Băng qua nhà giam bằng sắt chuyên môn giam giữ phạm nhân, bọn họ đi tới trước một cánh cửa đá hình vòm, Tô Hình nhìn thấy hắn dùng chân trước sắc bén cắt đứt dây xích sắt trên cửa đá giống như cắt đậu hủ, cửa đá được mở ra. Trong phòng, những chiếc giá cắm nến trên vách tường tiếp xúc với không khí mới mẻ tự động sáng lên, cũng chính vào một khắc này, Tô Hình bị vàng bạc châu báu chất đầy căn phòng làm cho ngây người.

“Vào đi.”

Plant phe phẩy cái đuôi, bước nhàn nhã như là đi dạo trong hoa viên, hắn đi đến trước một chiếc gương tràn đầy châu báu bảo vật, chỉ vào mười mấy chiếc vòng cổ đá quý bên trong nói:

“Cái này, cái kia, còn có cái này, đều thuộc về nàng.”

“…”

Tô Hình ngây ngốc đứng bất động tại chỗ, đôi mắt nhìn theo bóng dáng của hắn đang đi tới một tòa núi vàng được tạo thành từ những đồng tiền vàng xếp chồng lên nhau, nghe hắn chỉ huy nói:

“Hai rương đồng vàng, à không, vẫn là năm rương đi, nâng không nổi cũng không sao cả, cứ đặt ở đây Oliver sẽ giúp nàng mang về phòng.”

“…”

“Phòng của nàng quá đơn giản không có đồ vật đẹp để bài trí, đem vài món cống phẩm nạm vàng đính ngọc này thêm vào đi, nhớ phải bảo Elissa đem nó đánh bóng một chút.”

“…”

“Những món đồ trang sức này là của mấy vị tỷ tỷ đã chết của ta để lại, mỗi món đều có giá trị liên thành. Một cái cũng đủ để mua một thị trấn nhỏ, nàng lấy toàn bộ về đi, mỗi ngày thay phiên đổi một món mang lên cho ta xem.”

“…”

“Còn có những thứ này…”

“Từ từ, từ từ! Plant, những vật này đều là cho tôi sao?” Tròng mắt Tô Hình sắp rơi ra ngoài, rốt cuộc hắn đang làm gì, vô duyên vô cớ cho cô nhiều vàng bạc tài bảo như vậy, cũng nên hỏi trước xem cô có muốn hay không chứ.

Plant ưu nhã ngồi xổm trước một tòa núi châu báu cao hơn đầu người kia, cái đuôi phất phơ từng cái theo nhịp quét sạch những đồng tiền vàng chất thành đống trên mặt đất.

“Nàng là nữ nhân của ta, ta muốn mang hết những thứ tốt nhất cho nàng, nếu nàng không thích những món ta chọn, nàng có thể ở tùy ý chọn bất cứ thứ gì nàng thích ở đây.”

“Không phải… Plant, tôi nghĩ ngài có phải đã hiểu lầm cái gì hay không.” Tô Hình đỡ trán, huyệt Thái Dương giật thình thịch.

“Belle, nàng là nữ nhân duy nhất nguyện ý ở cạnh ta mà không hề sợ hãi, ta muốn cho nàng xem tất cả tài sản mà ta sở hữu.”

“Không phải, Plant, tôi không thể nhận lấy những thứ này.” Tô Hình hỗn loạn, hắn cho rằng phô ra của cải hùng hậu thì cô sẽ yêu hắn sao? Cảm tình không phải dùng tiền để mua được.

“Nàng không thích? Những tiểu thư quý tộc mà ta đã tiếp xúc qua đều rất yêu thích những thứ này.” Plant đứng lên, chân đạp lên đồng tiền vàng phát ra tiếng răng rắc răng rắc, hắn dường như không nghe thấy bước thẳng đến trước mặt Tô Hình.

“Belle, nói cho ta nghe nàng muốn cái gì?”

“Tự do, tôi muốn tự do muốn về nhà, tôi rất rất nhớ phụ thân.”

Tô Hình mới vừa nói xong đã bị thân hình khổng lồ phóng tới đẩy mạnh vào giữa hai núi tiền vàng, hai chi trước to khỏe của Plant chặn hai bên bả vai cô, Tô Hình không thể động đậy nhìn gương mặt của hắn càng lúc càng gần.

“Ngoại trừ điều này, nàng không còn muốn thứ gì khác sao?” Trong giọng nói bực bội xen lẫn tiếng sư tử gầm nhẹ, Plant lộ ra hàm răng sắc bén, nhắm ngay cổ cô cắn xuống.

“Plant, đừng quên ước định giữa chúng ta.” Tô Hình quay mặt đi, không giãy giụa nữa.

Plant vừa chạm đến làn da cô trong nháy mắt liền thu hồi răng nanh, hắn bất đắc dĩ liếʍ cổ cô một cái, suy sụp nói: “Belle, ta không trông cậy nàng yêu ta, nhưng ta hy vọng mỗi một ngày nàng ở bên cạnh ta đều là xuất phát từ trái tim.”

“Tôi nguyện ý bầu bạn bên cạnh ngài, nhưng ngài phải thực hiện lời hứa.”

“Được… Ta lấy danh nghĩa gia tộc thề, chỉ cần nàng cam tâm tình nguyện ở cạnh ta, ta sẽ thả nàng về nhà. Belle, nàng hãy nhớ kỹ, nếu có một ngày nàng muốn trở về đây, cánh cửa lớn của lâu sẽ luôn vĩnh viễn vì nàng mà rộng mở.”