Ở một nơi khác, người Tô Hình muốn tìm đang ngồi thảnh thơi trên sô pha ở nhà Lưu Húc Đông uống trà, bên dưới đôi chân thon dài thẳng tắp đặt một cái rương sắt màu đen, thoạt nhìn như đang chứa đựng thứ gì rất quý giá.
Tôn Tiểu Phỉ khép nép đứng ở một bên, có chút bối rối không biết phải làm sao đối với việc Tiết Sâm đột ngột tới chơi.
“Húc Đông… Anh ấy có chút việc đi ra ngoài, một lát nữa sẽ trở về, hay là anh ngồi ở chỗ này chờ một lát nhé?”
“Không sao cả, đúng rồi, gần đây Lâm Lâm có liên lạc với em không?” Tiết Sâm uống một ngụm trà nóng, hỏi vô cùng bình tĩnh tự nhiên.
“Không có.” Tôn Tiểu Phỉ lắc đầu.
“Anh cũng không thể liên lạc được với cô ấy một thời gian rồi, có chút lo lắng, em có thể cho anh mượn di động của em để gọi cho gọi điện thoại cho cô ấy được không?” Tiết Sâm nói vô cùng hợp tình hợp lý, Tôn Tiểu Phỉ không có lý do gì mà từ chối.
Bấm số điện thoại của Quý Lâm nối máy, khóe miệng của Tiết Sâm mím thành một đường thẳng tắp, điện thoại vừa bắt lên, anh liền mở miệng:
“Lâm Lâm, là anh, ở bên ngoài chơi đủ rồi chứ? Định khi nào về nhà?”
Đầu bên kia điện thoại, Quý Lâm nghe được giọng nói của anh ta, thân mình không thể kiềm chế được run run lên, cô nhìn về phía Trần Vũ Thăng bên cạnh. Đối phương thấy vẻ mặt cô khác thường liền lấy di động trong tay cô mở loa ngoài.
“Em… Em.. Hai ngày nữa sẽ trở về.” Giọng nói Quý Lâm rụt rè trả lời.
“Ngày mai anh muốn đi về nông thôn, em muốn đi cùng anh không?”
Quý Lâm lại nhìn về phía Trần Vũ Thăng, đối phương xua xua tay ý bảo cô từ chối, cô không có chút do dự liền làm theo, “Không được, thời tiết nóng như vậy, em không muốn về quê nuôi muỗi.”
“Được rồi, đáng tiếc thật, vốn còn định đưa em đi xem khu vườn hoa hồng.”
“Khu vườn hoa hồng gì?”
Đầu bên kia truyền đến tiếng cười của Tiết Sâm, anh ta nói: “Khu vườn không bao giờ vắng hoa hồng đỏ nở rộ, em sẽ có cơ hội nhìn thấy.”
Nói xong, điện thoại liền tắt.
Khuôn mặt Trần Vũ Thăng trầm xuống, nói với Quý Lâm: “Ngày mai anh sẽ nghĩ cách theo dõi bọn họ, hắn là chồng của em, em muốn đi cùng anh ? Hay vẫn là…”
“Em đương nhiên là đi theo anh, Vũ Thăng ca ca, cả thể xác lẫn trái tim của em đều là của anh.” Nói xong, Quý Lâm cởϊ qυầи áo ra, trần như nhộng dang chân ngồi lên đùi anh, triền miên ân ái suốt mấy ngày liền làm cho cô biết rõ điểm mẫn cảm của anh ở đâu.
Cơ thể mềm mại trần trụi vặn vẹo cọ xát bên dưới Trần Vũ Thăng, anh bóp chặt eo nhỏ của cô, ép người cô thật mạnh xuống giữa hai chân mình, “Tiểu dâʍ đãиɠ, tối hôm qua “đại ca ca” không làm em thỏa mãn sao?”
“Em muốn “đại ca ca” chơi với “tiểu muội muội”, anh mau thả “đại ca ca” ra, được không?” Quý Lâm làm nũng dán chặt lên người anh, đôi bánh bao thịt trước ngực ép sát vào ngực anh, dường như muốn đem chúng nó đè dẹp lép.
Tay Trần Vũ Thăng sờ soạng bánh bao thịt mềm mại như tơ lụa, không hề nói một câu nào liền đem người đè ở trên giường bắt đầu làm chuyện khiến người ngượng ngùng.
Tiết Sâm vừa mới gọi điện thoại xong, Lưu Húc Đông liền trở về, trên tay còn cầm theo một con gà trống, trên tóc vẫn còn cắm một nhánh lông gà trông có vẻ lộn xộn buồn cười. Hắn thấy trong nhà có khách tới, trước tiên đem gà trống đưa cho Tôn Tiểu Phỉ mang vào nhà bếp, sau đó kêu cô về phòng đi.
“Ra tay?”
Lưu Húc Đông liếc mắt một cái thấy trên mặt đất đặt một cái rương sắt màu đen, hỏi đầy ẩn ý.
Tiết Sâm đem cái rương đẩy cho hắn, như trút được gánh nặng nói: “Cậu biết mà, tôi không thích gϊếŧ người, là có người vì tôi mà gϊếŧ.”
“Ồ? Là ai?”
Lưu Húc Đông mở ra cái rương ngay trước mặt hắn, một trái tim hoàn chỉnh chảy máu đầm đìa xuất hiện trước mặt bọn họ.
“Còn tốt, không bị phá rách lớp biểu bì bên ngoài.”
“Ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy cùng đi, đến lúc đó cậu sẽ biết là ai giúp tôi gϊếŧ người.”
“Không cần cậu nói, tôi cũng biết là ai.”
Lưu Húc Đông lấy một đôi bao tay từ trong túi ra, nhẹ nhàng nâng trái tim giống như báu vật bỏ vào tủ lạnh, một, hai, ba, cho tới nay bọn họ mới thu thập được tổng cộng có ba trái tim, so với yêu cầu của bà ta còn thiếu đi một.
“Tiếp theo cậu định làm sao bây giờ?”
Tiết Sâm hiểu ý nói: “Không phải còn có người tươi sống đưa cho bà ta sao, có gì phải sầu?”
“Cậu là chỉ…” Lưu Húc Đông muốn nói lại thôi.
“Yên tâm đi, tự bà ta sẽ đưa ra lựa chọn.” Tiết Sâm nhàn nhã cầm lấy ly trà, trong lòng lại có dự định khác.
Thứ càng tà ác bà ta càng thích, anh tin tưởng bà ta sẽ thích cô ấy, bởi vì, trên người cô ấy có hơi thở “Ác ma”, không phải sao?