Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 61: Ai là hung thủ

Bởi vì đột ngột xảy ra án mạng, Vườn Địa Đàng Phương Đông bị bắt buộc ngừng hoạt động, toàn bộ du khách phải tập trung ở công viên hải dương không được ra ngoài, chờ thông báo tiếp theo.

Án mạng xảy ra ở căn linh đường mô phỏng kinh dị tại khu nhà ma, có hai cô gái một chết một bị thương, người chết bị hung thủ bỏ vào trong quan tài, ngực thủng một lỗ lớn chảy máu tươi đầy đất. Người còn lại đầu bị va đập chảy máu, cả người đều là vết thương, đã rơi vào hôn mê.

Một nhóm người bị yêu cầu di dời ra bên ngoài, chỉ còn lại một người đàn ông vẻ ngoài tuấn lãng một mực muốn bế người bị thương mới bằng lòng đi ra khỏi nhà ma.

Xe cứu thương cùng ba chiếc xe cảnh sát chưa được nửa giờ đã đến hiện trường, Trần Vũ Thăng vẻ mặt lạnh lùng, vừa xuống xe liền nhìn thấy trong lòng ngực Tiết Sâm bế một người đầy máu, chỉ liếc mắt một cái, trái tim anh suýt chút nữa ngừng đập.

Bước nhanh đến trước mặt Tiết Sâm nhận lấy Tô Hình, ánh mắt anh rà soát trên mặt, trên người cô kiểm tra khắp nơi, phát hiện không có vết thương trí mạng, mới thở ra một hơi thật mạnh.

“Cảnh sát, làm phiền anh đặt người bị thương lên cáng đi.” Một nhân viên y tế tiếng nói.

Trần Vũ Thăng không dám chậm trễ thời gian, động tác nhẹ nhàng đặt người xuống, cũng giải thích nói: “Cô ấy là vợ của tôi, phần đầu đã bị thương, tốt nhất là làm CT não kiểm tra xem bên trong có máu bầm hay không.”

Nhân viên y tế kinh ngạc nhướng cao lông mày, sau đó gật đầu tỏ vẻ sẽ giải thích lại với bác sĩ bệnh viện.

Tô Hình được xe cứu thương đưa đi, dư lại còn lại một đoàn cảnh sát làm nhiệm vụ tiến hành chụp ảnh nhà ma, thu thập vật chứng, kiểm tra toàn bộ hiện trường vụ án.

Sau khi nhìn thấy xe cứu thương rời đi, vẻ mặt Trần Vũ Thăng trở nên lạnh hơn, mang theo hơi thở trầm tĩnh lạnh lẽo đi đến trước mặt Tiết Sâm, nhìn kỹ một lượt từ đầu đến chân, nói thẳng:

“Máu trên người của anh, là của Thanh Thanh? Hay là người chết?”

“Đương nhiên là của Thanh Thanh, chẳng lẽ anh nghi ngờ là tôi gϊếŧ người? Sao có thể, tôi không có lý do gì để gϊếŧ người.”

Tiết Sâm mở đôi tay ra, tròng mắt đen nhánh tỏ ra vô tội, thấy đối phương vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, liền cởϊ áσ thun trắng đang mặc trên người ra.

“Nếu không tin, anh có thể lấy đi kiểm nghiệm.”

Trần Vũ Thăng hừ lạnh, không khách khí lấy đi quần áo của anh ta.

“Có bản lĩnh thì giấu kỹ một chút, đừng để cho tôi tìm được chứng cứ, nếu không, anh cùng tên đồng bọn của anh đều trốn không khỏi sự trừng phạt của pháp luật.”

Tiết Sâm im lặng nhìn thẳng anh ta một lúc, chợt cười ra tiếng, “Cảnh sát Trần, anh thật biết nói đùa, Hoàng Huyên là vợ của bạn tôi, cũng là bạn của mọi người, vì sao tôi phải gϊếŧ cô ấy? Lần sau muốn nói đùa nhớ phải nghĩ kỹ trong đầu trước, nếu không, chính là vu khống, thân là cảnh sát nhân dân, mỗi một câu nói ra đều phải có chừng mực, đúng không?”

Khoé miệng Trần Vũ Thăng vẽ ra một nụ cười đầy ẩn ý, trong ánh mắt lại lạnh như băng, tưởng như có thể khiến người ta đông lạnh thành tảng băng.

“Tôi khuyên anh hiện tại vẫn nên nói ít vài câu đi, chờ trở lại cục cảnh sát, tôi sợ anh không còn lời nào để nói.”

Cố ý đυ.ng qua bả vai Tiết Sâm để đi đến cửa nhà ma, tiếng khóc tê tâm liệt phế của Chu Quốc Vĩ làm anh hơi hơi nghiêng đầu, vừa vặn chạm phải một ánh mắt, thì ra Lưu Húc Đông vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh.

Trong miệng phát ra một tiếng cười lạnh, Trần Vũ Thăng mặc kệ hắn, đi thẳng đến hiện trường gây án.

Căn phòng lạnh lẽo âm u bị bày trí mô phỏng thành linh đường, phía trên gian chính treo một tấm gỗ, được phủ vải đen viết chữ “Điện” màu trắng thật to.

Những thứ bày biện trên bàn cũng không có gì khác so với thực tế, một tấm bài vị, hai cây nến trắng, một cái lư hương, trong lư hương còn cắm ba cây nhang không có lửa, cống phẩm là mấy mâm trái cây.

Vì để tạo bầu không khí, nguồn sáng trong phòng chủ yếu đến từ hai cây nến ấy.

Giờ phút này, ánh nến tản ra ánh sáng mỏng manh yếu ớt, chiếu vào tấm gỗ phủ vải đen ở chính đường làm tăng thêm vài phần âm trầm quỷ khí.

Lúc Trần Vũ Thăng bước vào gian linh đường này, pháp y đang quan sát thi thể kia, thấy anh tới cũng không cùng anh chào hỏi mà trực tiếp nói ra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.

“Cổ nạn nhân có vết dao rõ ràng, hung khí có lẽ là một cây dao nhỏ, cùng loại với… dao quân dụng Thụy Sĩ, diện tích miệng vết thương nhỏ hẹp hơn nữa có chỗ sâu chỗ cạn, hẳn là bị hung thủ đâm nhiều nhát đến chết.”