Vẻ mặt Tiết Sâm không thay đổi trả lời, “Cô ấy có thể có chuyện gì, chỉ là lúc đi ra ngoài chơi không cẩn thận bị va đập chút thôi.”
“Phải không? Mấy ngày nay cô ấy đều không có trở về, anh không đi tìm sao?”
“Cô ấy đã lớn như vậy, chơi chán rồi sẽ tự trở về.”
“Thầy Tiết yên tâm quá nhỉ.”
Tô Hình nhích người ra, côn ŧᏂịŧ trượt ra khỏi tiểu huyệt kéo theo một ít chất lỏng màu trắng đυ.c, cô bước xuống đi đến đầu giường lấy khăn giấy, sẵn tiện lấy mấy tờ cho anh.
“Lần đầu tiên chúng ta ăn cơm cùng nhau, chồng của Tôn Tiểu Phỉ, tên là gì nhỉ?”
“Em đang nói Lưu Húc Đông?”
“Đúng vậy, ánh mắt anh ta nhìn Quý Lâm giống với ánh mắt anh nhìn em lúc này, anh thật sự yên tâm sao?”
Tô Hình lau khô tiểu huyệt, bò đến trên giường ngồi trên bụng Tiết Sâm, côn ŧᏂịŧ nam tính còn mềm oặt rũ xuống, vài giọt tϊиɧ ɖϊ©h͙ bị lớp da bên ngoài qυყ đầυ giữ lại bên trong, Tiết Sâm còn chưa có lau sạch đã bị cô đè trở lại giường.
“Cậu ta sẽ không làm xằng bậy với cô ấy, bọn anh quá hiểu nhau.”
Khóe miệng Tô Hình chậm rãi cong lên thành một nụ cười hài hước, vuốt ve hai hạt đậu nhỏ trước ngực anh, trêu đùa: “Cũng không chắc chắc nha, Biết đâu bọn họ đang giống như chúng mình lúc này, lăn lộn ở bên nhau vì yêu vỗ tay.”
“Húc Đông sẽ không làm như vậy, còn Lâm Lâm, thật ra anh lại đang nghi ngờ cô ấy có phải đang cùng chồng em lăn lộn ở bên nhau hay không.”
Tiết Sâʍ đa͙σ hạnh cao thâm, một câu đánh trả lại hoàn toàn.
Tô Hình si ngốc nở nụ cười, cúi người xuống kề sát bên tai anh, giọng nhỏ như muỗi kêu nói:
“Giúp em một chút, tiết lộ vài thông tin cho em, nếu không em chắc chắn sẽ không thấy được ánh mặt trời ngày mai.”
Tiết Sâm lúc này mới hiểu rõ dụng ý của cô, không khỏi mỉm cười nhỏ giọng trả lời:
“Sợ chồng em như vậy còn dám tìm đường chết?”
Tô Hình ủy khuất chu cái miệng nhỏ, giọng trong trẻo nói từng lời từng lời đi vào lòng anh.
“Nếu không phải là vì anh, em chính là con bướm trên đĩa, không dễ dàng gì.”
Tiết Sâm bất đắc dĩ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của cô, cố ý lên tiếng nói: “Thật ra, anh cùng Húc Đông đã quen nhau khi còn nhỏ, tính nết của cậu ta, anh hiểu rất rõ, cho dù cậu ta thích Lâm Lâm, chỉ cần có anh ở đây, cậu ấy sẽ không vượt qua giới hạn.”
“Vậy… Các anh, vì sao phải lừa gạt mọi người?”
“Bởi vì một người, lời nói của bà ta bọn anh đều không thể chống đối lại.”
Trong tủ quần áo, Trần Vũ Thăng vẫn không nhúc nhích, nghe thật nghiêm túc từng chữ, nhưng lúc sắp nói đến vấn đề chính, Tiết Sâm lại ngừng không muốn nói thêm.
Tô Hình không buông tha quấn lấy anh lại hỏi thêm vài câu đều bị anh trả lời có lệ cho qua đi.
Trần Vũ Thăng yên lặng thở dài, tuy rằng lửa giận trong lòng vẫn khó dập tắt, nhưng cuối cùng cũng tan hơn phân nửa, đối với trận sắc dụ này, Tô Hình cũng không tính là hy sinh vô ích, chỉ là… Mới vừa rồi, dáng vẻ tự an ủi đều bị cô ấy nhìn thấy, trong quần còn dính một bãi tϊиɧ ɖϊ©h͙ chưa có xử lý, đợi lát nữa, mình phải dùng mặt mũi nào để gặp cô ấy.
Vấn đề suy nghĩ phức tạp bị đôi nam nữ trong phòng lại đang ư ư a a một lần nữa đánh tan thành mây khói, anh nghiến chặt hàm răng, trong lòng oán giận nghĩ, con mẹ nó làm một lần còn chưa đủ, lại tiếp tục lần thứ hai, thật sự xem anh là không khí sao?!