Buổi tối lúc 6 giờ 25 phút, Trần Vũ Thăng về đến nhà, trong phòng khách mùi đồ ăn thơm nức mũi, trên bàn cơm đã dọn đầy món ăn ngon màu sắc tươi đẹp. Thật ra anh vừa mới ăn một chút ở chỗ của Quý Lâm nên không hề đói bụng, nhưng thấy ở đây có nhiều đồ ăn như vậy lại đều là những món anh thích ăn, không nhịn được nuốt nuốt nước miếng.
Tô Hình bưng một chén canh gà từ trong bếp đi ra, nhìn thấy anh ta đã trở lại, liền cười dịu dàng kêu anh rửa tay ăn cơm.
Trên bàn cơm, hai người yên lặng ngồi ăn, Trần Vũ Thăng ăn rất nhanh, cơm trong chén dần dần thấy đáy, Tô Hình thấy vậy liền múc cho anh một chén canh gà để anh từ từ uống.
Một lớp mỡ vàng óng ánh nổi lơ lửng trên mặt canh gà ấm nóng, Trần Vũ Thăng nhấp mấy ngụm, hương vị thơm mềm của thịt gà mái trong nháy mắt như một nụ hoa nở ra. Ăn xong vẫn còn đọng lại dư vị, anh từng ngụm từng ngụm uống hết một chén vẫn thấy chưa đủ liền tự múc thêm một chén nữa.
“Gần đây em có nghe được gì bên phía gã Tiết Sâm kia không?”
Tròng mắt đen láy tròn xoe của Tô Hình nhìn anh ta uống canh hăng say, bên trong có thứ gì đó vừa xoẹt qua rồi biến mất, nhanh như một chiếc đuôi thỏ không ai có thể bắt kịp.
“Lưu Húc Đông có gọi điện thoại cho anh ta, quan hệ của bọn họ đúng thật là không bình thường.”
“Em có biết bọn họ đã nói gì trong điện thoại hay không?”
Tô Hình không vội trả lời, gấp một cái đùi gà lớn từ trong nồi canh cho anh, “Anh đừng chỉ lo uống canh, ăn nhiều thịt một chút, nhìn anh mấy ngày nay gầy hơn rồi.”
Trần Vũ Thăng hiếm khi thấy cô dịu dàng chăm sóc như vậy, dù bụng đã no căng vẫn cố gắng ăn sạch chiếc đùi gà lớn mà cô gắp cho.
“Lúc nhận điện thoại anh ta nói rất nhỏ tiếng, em nghe không được rõ ràng cho lắm, giống như… loáng thoáng có nghe anh ta nhắc đến Quý Lâm.”
Tô Hình nói tất cả đều là sự thật, nàng không định giấu giếm, cho dù cô không nói, nhưng bằng năng lực điều tra phá án của Trần Vũ Thăng sớm muộn gì cũng sẽ biết, chi bằng tung ra một vài tin tức cho anh ta, coi như báo cáo kết quả nghiệm vụ.
Trần Vũ Thăng uống một ngụm bia, đối với những điều cô nói anh vô cùng tin tưởng, bởi vì những tin này rất ăn khớp với tình báo anh nhận được.
“Đúng là quan hệ giữa bọn họ không bình thường, em thử nghĩ cách tìm ra chứng cứ gây án của hắn ta cùng Lưu Húc Đông.”
“Cái gì? Anh ta đúng thật là hung thủ?” Tô Hình giả vờ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt.
Trần Vũ Thăng lắc đầu, đem toàn bộ tình báo điều tra được nói cho cô.
Thì ra Lưu Húc Đông và Tiết Sâm đã quen biết nhau khi còn nhỏ, lúc đó bọn họ ở cùng một cái thôn, sau này nhà ở trong thôn bị giải tỏa và di dời, các thôn dân đành phải dọn đi nơi khác. Bắt đầu từ khi đó, nhóm bọn họ chưa bao giờ ngừng liên lạc, ngay cả vào đại học cũng học cùng nhau. Nhưng điều kỳ lạ là quan hệ giữa bọn họ không nói cho bất cứ người nào khác biết. Giống như hai người xa lạ, giả vờ gặp mặt lần đầu tiên, giả vờ chào hỏi lần đầu tiên, ngay cả Quý Lâm học cùng trường suốt bốn năm cũng chẳng hay biết gì.”
“Anh là nói bọn họ cố ý giấu giếm việc có quen biết nhau, nhưng chuyện này là vì lý do gì.” Tô Hình không rõ.
“Anh cũng không biết, theo lẽ thường mà nói, là bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn lên không cần thiết phải giấu diếm, trừ khi, bọn họ có bí mật gì không thể cho ai biết.”
Trần Vũ Thăng tiếp tục uống bia, nói thao thao bất tuyệt.
“Vậy anh làm sao khẳng định Tiết Sâm chính là hung thủ?”
Trần Vũ Thăng dùng ngón tay điểm điểm vào trán Tô Hình, buồn cười nhìn cô, “Anh có nói hắn là hung thủ sao? Nhiều nhất cũng chỉ là đồng phạm thôi, cá lớn thật sự là người sau lưng bọn họ kia.”
Tô Hình lúc này mới hiểu rõ vỗ ngực, vẻ mặt bội phục, “Thì ra là thế, vậy, tiếp theo em cần phải làm gì?”
“Tiếp theo phải thiệt thòi cho em, cố gắng nghĩ cách lấy được lòng tin của bọn họ, tiến vào hang ổ kẻ địch, giúp ta điều tra ra người sau lưng thật sự là ai.”
Tô Hình nói nhiều như vậy là vì chờ một câu này của anh ta.
“Vũ Thăng, dường như Tiết Sâm có ý với em, nếu anh không ngại, em có thể dẫn anh ta về nhà, dùng mỹ nhân kế để moi bí mật trong lòng anh ta ra.”
Trần Vũ Thăng không tán thành cho lắm, nhíu mày, “Không thể đổi cách khác sao?”
Tô Hình nhún nhún vai, không để ý trả lời: “Em đã không ngại hy sinh mình, anh còn để ý cái gì?”
“Được rồi, nhưng mà anh phải có mặt ở đây để nhìn em.”
Kế hoạch đạt được hiệu quả như mong đợi, Tô Hình trêu chọc nói: “Chọn ngày chi bằng ngay hôm nay, trong tủ quần áo còn trống một vị trí cho anh nha.”