Lúc này, 《 hàng xóm nguy hiểm 》 vẫn đang tiếp tục biểu diễn.
Thời điểm Quý Lâm tỉnh lại, cả người đã nằm trên giường, phía trên trần trụi, toàn bộ miệng vết thương đều được xử lý ổn thỏa.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ ảo xuyên thấu qua lớp rèm sa mỏng màu trắng lờ mờ chiếu vào vách tường. Từng bóng cây đan chéo vào nhau, tựa như những chiếc móng vuốt sắc bén đáng sợ vươn ra từ vết nứt địa ngục, chỉ chờ bò ra để xâu xé mọi thứ.
Quý Lâm mở to mắt, biểu cảm có chút dại ra mà nhìn vào bóng đen đó, trong phòng rất yên tĩnh, cô ngửi được trong không khí có mùi của nước sát trùng. Giật giật ngón tay, một cảm giác đau đớn bỏng cháy ở miệng vết thương rậm rạp cắn xé da thịt, cô đau đến hít sâu một hơi.
“Cô tỉnh?”
Giọng nói lành lạnh của đàn ông vang lên từ trong bóng tối, như là một cơn gió lạnh lẽo vèo vèo thổi đến.
Quý Lâm quay đầu, theo ánh trăng mờ nhạt thấy được Trần Vũ Thăng đang ngồi trên ghế cạnh đầu giường, theo yêu cầu của cô, anh không đưa cô đi bệnh viện, nhưng mà, Tiết Sâm đâu, vì sao không nhìn thấy?
“Chồng của em đâu?”
Trần Vũ Thăng mở đèn bàn đầu giường, ánh mắt nhìn thật kỹ, không bỏ sót bất kỳ một thông tin nào trên mặt cô.
“Rốt cuộc là ai muốn gϊếŧ cô?”
Quý Lâm nghẹn lời, gặp phải sự việc không thể tưởng tượng này, cho dù cô có nói, anh cũng sẽ không tin, rồi sẽ cho rằng tinh thần cô bất thường, nói năng bậy ba.
[ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bằng năng lực của cô không thể nào bị thương thành như vậy. ]
Trong đầu nhận được tin nhắn Trần Vũ Thăng gửi tới, Quý Lâm chỉ tự hỏi vài giây liền quyết định đem toàn bộ nói ra. Hiện tại không phải thời điểm chiến đấu đơn độc, chỉ có tập trung sức mạnh của càng nhiều người thì khả năng sống sót sẽ càng cao.
[ Đây không phải chương trình thực tế đóng vai nhân vật bình thường, nếu tôi đoán không sai, chúng ta đang gặp chính là chương trình thực tế hệ bóng tối, hơn nữa, có người đã dính vào đôi mắt ác ma. ]
Tin nhắn gửi đi xong, Quý Lâm quay đầu không nhìn Trần Vũ Thăng, quật cường trùm chăn trả lời: “Xin lỗi Vũ Thăng ca ca, em không thể nói.”
Trần Vũ Thăng nhìn đến bốn chữ đôi mắt ác ma, đáy lòng rung mạnh, phản ứng đầu tiên là nghĩ tới vị đại nhân ở trạm số 1 kia. Không thể tin được bọn họ vận may lại kém như thế, trên mặt vẫn không thể hiện chút biểu cảm nào, tiếp tục suy luận, “Cô không nói cho tôi là bởi vì người kia là người cô quen biết, phải không?”
[ là ai? ]
Quý Lâm đem mặt vùi vào trong chăn, không chịu trả lời.
[ Lưu Húc Đông, đôi mắt ác ma đang khống chế hắn, hắn đã mất đi lý trí. ]
“Kíttttt ——”
Tiếng ghế dựa kéo trên sàn nhà phát ra âm thanh khó chịu đâm vào màng tai, Quý Lâm trốn ở trong chăn nghe được tiếng động bên ngoài, bỗng nhiên chăn trên mặt bị người từ bên ngoài xốc lên, một gương mặt tuấn tú, phong lưu phóng khoáng kề sát lại.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, nửa người trên của Quý Lâm trần trụi, quấn kín băng vải trắng, hai vυ' no tròn như hai khối mật đào căng mọng màu trắng, nhìn vào vừa mềm mại vừa nhiều nước.
Hai tay Trần Vũ Thăng chống ở hai bên người cô, kim loại trên áo sơmi vô tình cọ xát đầṳ ѵú nữ tính, khuôn mặt Quý Lâm đỏ bừng, hai tay nhỏ nắm chặt chăn, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
“Nói cho tôi, là ai muốn gϊếŧ cô?”
“Là…”
Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên, cắt ngang tên họ hung thủ mà Quý Lâm sắp nói ra. Trần Vũ Thăng không kiên nhẫn móc di động từ túi quần ra, khi thấy người gọi là ai, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi sững lại, anh ra dấu im lặng với Quý Lâm, bấm vào nút nghe.
“Thanh Thanh, có chuyện gì sao?”
“Bây giờ anh còn ở trong cục, hôm nay phải tăng ca.”
“Ừm, em đi ngủ trước đi, không cần chờ anh.”
“Được rồi, em đi ngủ sớm một chút, nhớ đóng cửa chính và cửa sổ cẩn thận.”
Tắt điện thoại, Trần Vũ Thăng nhìn thoáng qua Quý Lâm, bất đắc dĩ thở dài.
“Yên tâm, có tôi ở đây, tôi sẽ không để cho người kia có cơ hội đến gϊếŧ cô lần nữa.”
Cùng lúc anh lại gửi thêm một tin nhắn, nội dung là:
[ tạm thời đừng gặp mặt Tiết Sâm, hắn cùng Lưu Húc Đông có quan hệ không bình thường, tôi sợ hắn có thể cũng chìm sâu trong đó. ]