Trò Chơi Thực Tế 18+

Chương 42: Thanh Thanh, trong miệng em nóng quá (khẩu giao hơi H)

Cho dù như vậy, cô vẫn ngoan ngoãn cầm lấy nó, vươn đầu lưỡi liếʍ một vòng vòng quanh qυყ đầυ.

Qυყ đầυ tím sẫm giống như một chiếc nấm đùi gà thật lớn, nếu muốn nói chỗ khác biệt thì ở đỉnh qυყ đầυ có thêm một cái lỗ. Từ khe hở, dòng chất lỏng trong suốt đang không ngừng tràn ra bên ngoài, cô nếm thử có một chút vị tanh nhưng cũng không quá khó chịu. Liếʍ hét dịch nhầy trên qυყ đầυ xong, cô từ từ đem toàn bộ côn ŧᏂịŧ nhét vào trong miệng.

“Hừm, Thanh Thanh, trong miệng em nóng quá.” Tiết Sâm siết chặt cơ bắp ở mông lại, thoáng chuyển động một cái, qυყ đầυ chui hết vào trong miệng cô, chạm vào vòm họng mềm mại. Cùng lúc đó, anh tách hoa huyệt cô ra, tầng thịt màu hồng phấn ướŧ áŧ co rút lại như là miệng một con cá, khép khép mở mở ngay trước mặt anh.

Tiết Sâm cúi đầu, đầu lưỡi thăm dò tiến vào tiểu huyệt, liếʍ khắp từng nếp gấp trên vách động, dâʍ ŧᏂủy̠ liên tiếp chảy vào lưỡi, anh hút rất nhiều, nuốt hết vào yết hầu.

Tiếng rêи ɾỉ nữ tính yêu kiều cùng với tiếng nước bọt phát ra khi phun ra nuốt vào làm cho cả hai người đang điên loan đảo phượng (*) đều vô cùng hưng phấn.

(*) Ý chỉ việc phòng the cuồng nhiệt

Miệng hoa huyệt bị đầu lưỡi Tiết Sâm không ngừng liếʍ láp trêu chọc, côn ŧᏂịŧ Tiết Sâm cũng ở trong miệng Tô Hình bắt chước động tác làʍ t̠ìиɦ thọc vào rút ra. Ngay lúc cuồng nhiệt nhất, bỗng có tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Hai người đang bị kɧoáı ©ảʍ nóng bỏng bủa vây đều dừng động tác.

“Cộc cộc cộc”

Tiếng gõ cửa trở nên dồn dập hơn, Tiết Sâm nhanh chóng từ trên người Tô Hình đứng lên, không màng đến trên côn ŧᏂịŧ ướt đẫm nước bọt, nhặt quần áo trên mặt đất lên mặc chỉnh tề.

Tô Hình bình tĩnh lại, cũng vội vàng lấy qυầи ɭóŧ cùng quần cao bồi mặc vào, chờ đến khi hai người xử lý xong xuôi, dáng vẻ nhưng không có xảy ra chuyện gì, cô mới bước đến mở cửa.

Đứng ngoài cửa lại là vợ của Tiết Sâm —— Quý Lâm, cùng với Hoàng Huyên không biết chui từ đâu ra.

“Hi, hai người đang làm gì vậy, gõ cả buổi mới mở cửa.”

Hoàng Huyên không chút khách sáo đẩy cửa ra bước vào, khi nhìn thấy Tiết Sâm ngồi ở trên sô pha lật một quyển vở nhạc cũ nát, mặt không đổi sắc trêu đùa:

“Em đã nói mà, Tiết Sâm nhất định là ở chỗ của Thanh Thanh, Lâm Lâm, chị xem, bị em đoán trúng rồi.”

Quý Lâm tức giận trừng mắt liếc nhìn Tiết Sâm một cái, trong giọng nói mang theo giận dữ, “Sáng sớm, nhà của mình không ở, anh chạy sang nhà cô ấy làm gì?”

Tô Hình thấy sắp phải náo loạn lớn chuyện, liền nhẹ nhàng giải thích nói: “Cô hiểu lầm rồi, sáng nay lúc ra cửa đổ rác, gặp thầy Tiết vừa chạy bộ buổi sáng xong, tiện đường liền dẫn anh ấy quán ăn lâu đời trong tiểu khu ăn bữa sáng. Anh ấy không phải đã mang về một phần cho cô sao, cô ăn chưa? Đây chính là quán ăn rất có danh tiếng, từng lên cả TV.”

Quý Lâm nhớ tới trên bàn có sữa đậu nành nóng hổi cùng bánh bao, nghi ngờ trong lòng giảm đi, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều, “Vậy hai người ăn xong bữa sáng, vì sao anh ấy còn tới nhà cô?”

“Thanh Thanh còn giữ một quyển nhạc cũ, muốn anh dạy cho cô ấy đàn, nếu không tin, tự em nhìn xem, em cũng là người hiểu âm nhạc, vừa thấy sẽ hiểu rõ mọi chuyện.”

Tiết Sâm từ trên sô pha đứng lên, đem bản nhạc cũ trong tay đưa cho Quý Lâm, Quý Lâm lật vài trang liền biết mình đã lỗ mãng.

“Thật xin lỗi nha Thanh Thanh, tôi đã trách oan cô, cô muốn học khúc ánh trăng của Beethoven sao, để Tiết Sâm dạy, dương cầm ở nhà tôi, cô lúc nào cũng có thể thoải mái sang luyện tập.”

Lời nói xin lỗi vô cùng nhiệt tình, làm cho Hoàng Huyên đang đứng bên cạnh chuẩn bị xem kịch vui vừa tức vừa xem thường. Có lầm hay không, sáng sớm cô đã chạy tới đây không phải là vì tác thành cho cô ta. Quý Lâm này đầu óc bị bệnh sao, chồng của mình cùng người phụ nữ khác một chung một chỗ lâu như vậy, còn cúi đầu xin lỗi, rốt cuộc cô có biết bản thân mình đang làm gì hay không?!

Quý Lâm vừa ngượng ngùng nói mình vô lý, vừa gửi tin nhắn cho Tiết Sâm.

[ Ngân đại nhân, em không phải cố ý cắt ngang chuyện của anh, là do người phụ nữ này thật sự rất phiền, một hai phải bắt em tới tìm anh, em không có cách nào từ chối. ]

Tiết Sâm trả lời tin nhắn rất nhanh.

[ Lần sau nếu tái phạm, tự mình đi gặp Thân Trúc nhận hình phạt. ]

Nghĩ đến tên đại biếи ŧɦái Thân Trúc có cả trăm phương pháp tra tấn người kỳ quái kia, Quý Lâm rùng mình, không muốn cùng hắn tiếp xúc dù chỉ nửa phần.

“Được rồi được rồi, xóa bỏ hiểu lầm là được, bên ngoài trời đẹp như vậy, hay là chúng ta cùng đi xem phim điện ảnh, không phải mấy ngày trước vừa khởi chiếu một bộ phim kinh dị rất ăn khách sao, gọi là gì 《 Đứa con của ác ma》, mọi người cùng đi xem đi.”

Tốc độ thay đổi sắc mặt của Hoàng Huyên so với lật sách còn nhanh hơn, một giây trước còn vì Quý Lâm ngu xuẩn tức đến ngứa răng, hiện tại lại có thể cười cười đùa vui, một tay ôm cánh tay Quý Lâm, một tay khác giữ chặt Tô Hình, hoạt bát hiếu động như một con con thỏ đáng yêu.

Nhưng mà, không ai biết được, đây chỉ là lớp vỏ ngoài đáng yêu, trong lòng cô ta còn đang tiếp tục bày mưu tính kế.