Bàn tay to hướng về phía trước áp lên vυ' cô, anh biết vợ mình khi ngủ không mặc nội y, nguyên nhân đương nhiên là vì để cho anh tiện âu yếm. Tâm tư cô dành cho anh thể hiện ra quá lộ liễu, người ngoài liếc mắt một cái đều có thể nhìn thấy rõ, huống chi là bản thân anh.
Nhẹ nhàng xoa cặρ √υ' trắng mềm, anh kề sát bên tai cô nói ra tên một người.
Cơ thể đang bị kích kích dâng lên lửa tình cực nóng khi nghe được cái tên kia, trong nháy mắt như hóa thành băng, Tôn Tiểu Phỉ chịu đựng khuất nhục to lớn, da đầu căng lên gật đầu.
“Được, em sẽ giúp anh, mang cô ấy về nhà.”
Một giọt nước mắt rơi xuống, đọng lại trên mu bàn tay cô, nóng rát dường như có thể thiêu rụi quả tim đã nhuốm bẩn của cô.
Ở cục cảnh sát, sau trận làʍ t̠ìиɦ cuồng dã kia, Tô Hình liền nặng nề ngủ thϊếp đi, đến khi tỉnh lại thì trời đã về chiều, cô nằm ở văn phòng Trần Vũ Thăng ngủ suốt 12 tiếng đồng hồ.
Mắt nhìn thời gian trên đồng hồ, bây giờ đã là 5 giờ 28 phút, bỏ lỡ cơm sáng cơm trưa, cô cảm nhận được cái bụng mình đói kêu vang.
Sửa sang dáng vẻ cho ổn thỏa xong, cô ra khỏi văn phòng, định tìm Trần Vũ Thăng cùng đi ăn cơm chiều. Mới vừa ra ngoài được vài bước liền gặp Vương Thiết Long, đối phương chủ động chào hỏi, biết cô đang tìm Trần đội trưởng liền nhiệt tình đưa cô đến phòng họp.
Trong phòng hội nghị Trần Vũ Thăng đang cùng các anh em trong đội điều tra hình sự thảo luận vụ án, Vương Thiết Long cũng là một trong số đó, anh ta bảo ra ngoài để đi WC một chút, không ngờ lúc trở về còn mang theo Tô Hình.
Hơn mười nam cảnh sát thấy cô tới liền đồng loạt đứng lên, trăm miệng một lời: “Chào chị dâu!”
Tô Hình bị một màn trước mắt dọa sợ tới mức ngây người tại chỗ, sau đó cô cười vẫy vẫy tay , “Chào mọi người, hay là… Tôi ở bên ngoài chờ nhé…”
“Không cần, em đến đây ngồi, một lát nữa là kết thúc rồi.”
Trần Vũ Thăng không nói nhiều lời liền đem cô ấn xuống chỗ ngồi gần mình nhất, tiếp tục thảo luận đề tài xác chết nữ vừa rồi.
“Từ vết cắt ngang ở ngực thi thể nữ sinh lần trước cùng thi thể nữ lần này tương tự nhau đến 90%, có thể kết luận hai vụ án gϊếŧ người này là cùng một hung thủ gây án. Căn cứ theo khẩu cung của những người đêm qua, có thể loại trừ nhân viên tại Kim Hỉ sơn trang, như vậy, toàn bộ thực khách ở phòng chữ Kim cùng phòng chữ Ngân đều là đối tượng có hiềm nghi nhất. Có rất nhiều người trong bọn họ đều có chứng cứ vắng mặt tại hiện trường, nhất định có người đang nói dối, mà người nói dối không phải đồng phạm thì chính là hung thủ.”
“Trần đội trưởng, vậy anh cảm thấy ai là đối tượng đáng tình nghi nhất?” Vương Thiết Long hỏi ra tiếng lòng của mọi người ở đây, tất cả anh em liền tập trung tinh thần lắng nghe.
Trần Vũ Thăng theo thói quen cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn quét qua mọi người, “Tình nghi lớn nhất, thật ra có đến mấy người, Chu Quốc Vĩ, 8 giờ 25 phút đến phòng chữ Kim cùng Hoàng Kiến An nói chuyện phiếm. Nhưng theo lời khai của Hoàng Kiến An, anh ta chỉ đến nói vài câu liền rời đi, mà lúc 9 giờ 18 phút mới về tới tứ hợp viện, trên đường anh ta đã đi đâu, không ai biết; Hoàng Huyên, khoảng 8 giờ 30 phút cùng vợ chồng Tôn Tiểu Phỉ, Lưu Húc Đông cùng nhau đi tìm Thanh Thanh và Tiết Sâm, nhưng vào 8 giờ 45 phút bọn họ bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm. Theo như lời Thanh Thanh, Hoàng Huyên vào lúc 9 giờ 10 phút mới tìm được hai người, trong khoảng thời gian trống còn lại cô ta có làm cái gì hay không cũng không người chứng minh; vợ chồng Tôn Tiểu Phỉ là nhân chứng đầu tiên phát hiện thi thể, theo lẽ thường, bọn họ nên bị loại khỏi danh sách tình nghi đầu tiên, nhưng bọn họ có một nhược điểm trí mạng. Sau khi Tôn Tiểu Phỉ phát hiện thi thể liền chạy về tứ hợp viện, chỉ còn một mình Lưu Húc Đông ở lại hiện trường vụ án cùng gấu đen còn bị cào bị thương. Khi một người bình thường gặp được tình huống nguy hiểm như vậy không phải nên chạy trốn trước sao? Vì một thi thể, muốn giúp người chết được toàn thây, trừ phi bọn họ thật sự có lòng tốt, nếu không chính là lấy cớ, Lưu Húc Đông ở lại nhất định có mục đích riêng; Cuối cùng… Chính là Tiết Sâm cùng Thanh Thanh, tuy rằng Thanh Thanh là vợ của tôi, nhưng tính tình cô ấy đơn thuần, rất dễ bị người ta lừa gạt. Thời điểm bọn họ ở chung một chỗ, Tiết Sâm rất có thể vì trợ giúp hung thủ mà lợi dụng Thanh Thanh để ngụy tạo chứng cứ vắng mặt tại hiện trường, mà anh em tốt của anh ta không phải Chu Quốc Vĩ thì chính là Lưu Húc Đông. Theo những suy luận này, ba người đàn ông trên nhất định có vấn đề.”