Trong đại sảnh lộng lẫy tầng một, chùm đèn thủy tinh treo trên cao vẫn chiếu sáng rực rỡ, soi rõ từng ngóc ngách. Một nhóm nam và nữ ngồi xung quanh ghế sofa và bắt đầu trao đổi những thông tin mới nhất mà họ nghe được từ nhau.
"Bạch Kim, lần này anh trai cậu lại chiếm vị trí thứ nhất. Hai lần liên tiếp rất oai phong." Một người đàn ông ngậm điếu thuốc dựa lưng vào ghế sô pha trong tư thế tao nhã, và đôi mắt đào hoa đen nhánh, ý vị không rõ nhìn lướt qua Bạch Kim đang phồng ngực kiêu hãnh.
Bạch Kim cố ý căng căng ngực, thừa dịp thay đổi dáng ngồi để khoe bầu ngực, "Anh trai của em có chí quyết thắng, anh phải cầu nguyện đừng để gặp anh ấy, nếu không, cả xương anh cũng không còn "
Người đàn ông thản nhiên cười, ánh mắt lướt qua Giang Lưu đang chìm trong suy tư, nhẹ giọng hỏi:" Còn lo lắng cho Chu công tử sao? Cậu ta không yếu như anh nghĩ, chỉ cần điểm không quá thấp, chắc chắn sẽ không thua. "
“Cậu ấy lần này tham gia chính là truyền hình trực tiếp kinh dị mức độ khó cao, loại thi đấu này không chỉ so về can đảm còn phải có đạo cụ mạnh, hiện tại trong tay cậu ta chỉ có ba tấm hổ phù, một tấm hổ phù có thể khiến quỷ quái kinh sợ trong thời gian 10 phút, còn phải tính thêm 30 phút làʍ t̠ìиɦ, nếu là tôi, cũng không dám bảo đảm có thể an toàn trở ra.” Giang Lưu lo lắng nói ra phân tích kết luận của mình, anh ngước mắt nhìn Quý Du, đột nhiên nghĩ, “Búa Sấm của anh có phải đã cho Chu công tử mượn hay không?”
“Ừ, đêm trước khi thi đấu anh ấy có tới tìm tôi để mượn.” Cơ thể rắn chắc và cứng cáp của Quý Du ngồi trong chiếc ghế sofa đơn, điều này thực sự làm nổi bật sự nhỏ bé của chiếc ghế sofa. Anh ta cầm lấy quả táo đỏ tươi trên bàn trà, cắn một cái và nói, “Thu của anh ta 100 tích phân.”
Trong tiểu thế giới này, muốn mượn đạo cụ của người khác, cần phải dùng tích phân để đổi, giá trị đổi bình thường là 100 đến 2000 trở lên, dựa theo sức mạnh của đạo cụ mà định giá. Mỗi người dự thi có được đạo cụ ngoại trừ bỏ cho mượn, còn có thể bán sang tay, giá trị tùy người sở hữu tự do quyết định, mà người dự thi mượn đạo cụ của người khác, không thể lén lút giữ lại sau khi kết thúc thi đấu, nếu không sẽ bị phán loại trừ. Có thể nói ở cái tiểu thế giới này, muốn vi phạm quy định, gian lận là không có cơ hội, tuy rằng không nhìn thấy camera, nhưng tất cả hành động của bọn họ đều bị quản lý chặt chẽ bởi “Người phía sau màn”.
Giang Lưu nhẹ gật đầu, những người ở trạm nghỉ số 3 của họ là đoàn kết nhất, những người còn lại có chủ nghĩa thực dụng mạnh mẽ.
"Chỉ có 100 thôi? Búa Sấm là đạo cụ cao cấp. Thu anh ấy 1.000 tích phân cũng không quá. Quý đại ca thật hào phóng." Bạch Kim không chút do dự ngồi lên đùi Quý Du.
Quý Du kéo khóe môi lộ ra tám chiếc răng trắng, bàn tay đầy vết chai dày không khách sáo mà chà đạp bầu vυ' mềm mại của cô, “Không có chuyện gì, chỉ cần em ngoan ngoãn để anh thao, không thu tích phân của em cũng không sao.”
“Hai người có thể kiềm chế lại không, chú ý đến cảm xúc của Tiểu Nhã một chút.” Vân Du bắt chéo đôi chân thon dài và thổi vòng khói một cách quyến rũ, ngồi bên cạnh là một cô bé nữ sinh trung học đang đem một đôi trắng nõn mũm mỉm che khuất cả khuôn mặt.
Bạch Kim trêu ghẹo: "Tiểu Nhã, đây không phải là lần đầu tiên, tại sao em lại ngại ngùng như vậy? Chẳng lẽ Quý đại ca đã phục vụ em không tốt sao?"
Bùi Tiểu Nhã là người mới đến vào tháng trước, và là người nhỏ tuổi nhất trong trạm nghỉ số 3, mới mười bảy tuổi và vẫn đang học cấp 3. Vì tuổi nhỏ nên cô bé thích ăn đồ ngọt, tạo thành thân hình nhiều thịt, giống như một chú cừu non bụ bẫm. Có lẽ con cừu nhỏ không may mắn, cộng sự đầu tiên lại là Quý Du, một kẻ săn mồi hung dữ, có thể tưởng tượng được, lần đầu làʍ t̠ìиɦ đã để lại những ám ảnh khiến cô bé không dám tiếp xúc nhiều với đàn ông.
Trong cái tiểu thế giới này, ai cũng phải bị ép tham gia các chương trình truyền hình thực tế khác nhau, theo lý thì một viên thịt nhỏ nhút nhát như cô ấy đáng lẽ phải bị loại trong cuộc thi tân binh, nhưng khẩu vị của "Người xem" khó đoán được, có lẽ chán ăn thịt cá, thỉnh thoảng muốn đổi một ít rau xanh và củ cải nên Tiểu Nhã mới may mắn sống được đến bây giờ.
Tiểu Nhã, người được xướng tên lập tức đứng dậy, bàn tay mũm mĩm đầy thịt của cô bé vội vàng vẫy vẫy trong không khí. Khuôn mặt tròn tròn đáng yêu vì quá căng thẳng mà hơi ửng đỏ, cô bé ngập ngừng giải thích, "Không, không, Không, không, không phải vậy, chị Kim, chị, chị đã hiểu lầm em rồi. "
Bạch Kim thở dài, cũng không còn ý định tán tỉnh, rời khỏi đùi Quý Du, đi đến trước mặt Bùi Tiểu Nhã, đè vai cô bé, đem cô ấn xuống ghế sô pha, ân cần dạy dỗ: "Nhìn em nói lắp đi, Tiểu Nhã à, em phải thích nghi với cuộc sống ở đây càng sớm càng tốt, em đã tham gia truyền hình thực tế hai lần rồi, em nên biết rằng nếu không muốn bị đào thải thì phải “làm” cho tốt, mặc dù quá trình dâʍ ɭσạи một chút, nhưng ai bảo chúng ta xui xẻo bị đưa đến tiểu thế giới. Tục ngữ nói rất đúng, hoặc là người khác chơi em, hoặc là em chơi người khác, mặc kệ như thế nào, đều phải chơi, chi bằng vui vui vẻ vẻ hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ, dù sao cũng không phải là phụ nữ tốn sức.”
"Khụ khụ, Kim Kim, đoạn cuối cùng kia là do em nói bừa phải không." Vưu Sĩ Kỳ đang hút thuốc, bị câu nói hùng hồn cuối cùng của Bạch Kim làm cho sặc vài cái, đôi mắt đào hoa xinh đẹp lười biếng liếc xéo lại.