Hiệu Quả Tuyệt Vời

Chương 19.1: Biến số

Kỳ nghỉ ngắn hạn đã trôi qua một nửa, nhiệt độ ở thành phố A nắng ráo hai ngày lại bắt đầu giảm mạnh, người chạy xe trên đường thỉnh thoảng lại nhìn cây cối hai bên bị gió thổi nghiêng ngả, thổi người đi bộ không đi nổi.

Ở lầu một bệnh viện trực thuộc Đại học Y, cửa thang máy chậm rãi khép lại trước mắt Từ Thu, cô đang muốn lấy điện thoại trong túi xách ra, cửa thang máy bị chặn lại, người tiến vào là một cô gái ước chừng hơn hai mươi tuổi, ăn mặc rất đáng yêu, buộc tóc củ tỏi.

Từ Thu lui về sau một bước, đối phương tưởng cô nhường chỗ cho mình bấm thang máy, thậm chí biểu cảm còn thể hiện chút cảm kích, cười cười với Từ Thu. Từ Thu mặt vô biểu tình, xác nhận cô gái kia không thể nhìn thấy mặt bên của điện thoại lúc này mới lấy vân tay mở khoá.

Điện thoại dán kính chống nhìn trộm, đầu ngón tay Từ Thu chậm rãi lướt, nhìn ảnh chụp nửa thân trần của cô cùng Tạ Ung vào đêm hai ngày trước.

Thân thể Tạ Ung rất xinh đẹp, thuộc về kiểu xinh đẹp nam tính, khỏe mạnh cũng thật sạch sẽ, cái gì nên có thì đều có. Mặc quần áo chính là dáng người của người mẫu, cởϊ qυầи áo chính là thân thể của nghệ thuật.

Từ Thu chụp mấy bức, trên cơ bản không chụp thẳng mặt, cũng không chụp bộ phận quan trọng, phần lớn là góc nghiêng, kiểu như ẩn như hiện, có mấy tấm ngẩng cao cằm, bởi vì có góc độ cùng ánh sáng không tồi, nhìn qua sắc dục muốn chết, khiến người xem chỉ nhìn một cái đã miên man bất định.

Ngực ửng hồng phập phồng, cần cổ gợi cảm hoàn mỹ, bả vai rộng lớn cùng mồ hôi gãi đúng chỗ ngứa — — Từ Thu nhìn những tấm ảnh đó phảng phất như đang trực tiếp nhìn Tạ Ung.

Thang máy không dừng lại, một đường đi thẳng, chỉ có hai người bọn họ.

Đang chậm rãi đưa lên trên, điện thoại của cô gái xa lạ bên cạnh đột nhiên vang lên, cô ấy tiếp điện thoại, sau một lát thì bật cười, âm thanh không lớn, nhưng cũng đủ để Từ Thu nghe rõ ràng.

“Ừ, tôi sắp gặp người bác sĩ sẽ dẫn dắt tôi, ngày hôm qua gặp được một người khác, chẳng qua là không phải bác sĩ tôi phải gặp …..Tên của anh ta nghe rất hài hước, tôi nghe các bác sĩ khác gọi anh ta là chè hạt sen (đồng âm với Lương Tử Canh), lại còn là một người đàn ông, sao lại gọi là chè hạt sen được a hah ha…”

Lúc này thang máy ngừng lại, ‘Đinh – –’ một tiếng, cửa mở ra. Cô gái kia vừa nghe điện thoại, vừa đi ra ngoài. Từ Thu đi theo phía sau, trơ mắt nhìn cô gái kia vào văn phòng của bác sĩ thực tập bên cạnh phòng Lương Tử Canh cách đó không xa.

Tầng này đều là khoa thần kinh cùng khoa tâm lý, tương đối yên tĩnh, cũng không phải giờ cao điểm, Lương Tử Canh đang ngồi trước bàn làm việc, xịt thuốc khử trùng lên tay.

Kỳ nghỉ lễ này ở bệnh viện rất trống, hôm nay là ngày Lương Tử Canh trực ban, tối hôm qua Từ Thu nhận được điện thoại, bảo cô có rảnh thì tới bệnh viện một chuyến. Từ Thu chưa bao giờ uống thuốc đúng giờ giấc, cho nên thường xuyên không nhớ bao giờ thì nên đi bệnh viện. Lương Tử Canh biết cô tế bái cha ruột xong sẽ xuất hiện dao động rất lớn, bởi vậy mỗi năm vào mấy ngày này hắn sẽ đều gọi điện hẹn cô tới khám.

Lương Tử Canh mở cửa thông gió, quay người bảo Từ Thu ngồi xuống, “Mười một có cùng bác gái đi tế bác trai nhỉ, thế nào, năm có cãi nhau với mẹ không?”

Từ Thu ngồi nghiêm chỉnh, biểu tình không chút dao động, cô lắc đầu: “Không ở được bao lâu tôi đã rời đi rồi.”

“Sau đó tâm tình thế nào, vẫn giống mấy năm vừa rồi mơ thấy bản thân hồi nhỏ sao?” Hắn hỏi, trong tay cầm bút ghi ghi, thỉnh thoảng lại nhìn hồ sơ bệnh án trên màn hình máy tính.

Trong mắt Từ Thu xẹt qua một tia khác thường, “Không có, năm nay không mơ thấy ác mộng, còn ngủ rất sâu, có lẽ là vì người hơi mệt, cũng không đột nhiên bật tỉnh, ngủ một giấc đến sáng.”

Hôm đó, cô vẫn luôn chơi với Tạ Ung đến khuya, ngoại trừ không có thật sự cắm vào, thì cái gì cũng thử qua, hai người đều cao trào nhiều lần, cô ngủ tại nhà Tạ Ung, ngủ một giấc thật ngon.

Trước nay chưa từng như vậy.