Hiệu Quả Tuyệt Vời

Chương 1: Khác nhau một trời một vực

Đầu tháng 9 là mùa tựu trường.

Với tư cách là thành viên của Hội sinh viên Đại học Tây, Từ Thu được cử đến cổng nam của trường để chào đón tân sinh viên trước khai giảng hai ngày.

Mặc dù đã là mùa thu, nhưng trời vẫn còn rất nóng, nhiệt độ buổi sáng đã lên tới ba mươi tám độ. Từ Thu ngồi trong lều dựng tạm thời dùng để đón tân sinh viên, và đưa cho mỗi sinh viên năm nhất một chiếc túi tài liệu hướng dẫn về báo cáo nhập học.

Một cái bàn lớn khác đặt sát cô là dành cho bộ trưởng trực tiếp của cô, nữ thần của khoa tiếng Trung – Quý Nguyệt.

Hội sinh viên được chia thành bảy bộ phận, mỗi bộ phận có ba bộ trưởng và mỗi bộ trưởng có bốn đến sáu người dưới quyền. Tất cả bộ trưởng lại dưới quyền chỉ đạo của chủ tịch. Đại khái là quan hệ quyền lợi giống một cái kim tự tháp.

Từ Thu nhìn xem thì trừ cô đang làm việc ra, mọi người như chúng tinh phủng nguyệt mà vây quanh Quý Nguyệt. Nào là rót trà bưng nước, nào là đem một chiếc quạt điện mini không biết từ chỗ nào ra dùng, hết sức ân cần.

Cô gái Quý Nguyệt này không chỉ nổi tiếng trong khoa tiếng Trung mà còn nổi tiếng toàn trường, nhiều người đã từng nghe qua về ngoại hình và khí chất tựa thần tiên của cô ấy - chưa kể đến vẻ đẹp trời sinh, dáng người cũng là cực phẩm, thục nữ ưu nhã, ôn nhu hào phóng. Ngay cả con gái thẳng như Từ Thu cũng thường nhìn Quý Nguyệt tới ngẩn người.

Vì quá hoàn hảo nên người ta dù có muốn ghen tị cũng không được. Từ Thu vẫn còn nhớ nụ cười ấm áp khi Quý Nguyệt vẫn còn là thư ký, cô ấy đưa cho cô tờ thông tin về quá trình phỏng vấn khi cô đến hội sinh viên để phỏng vấn vào năm thứ nhất.

Cho nên cũng không khó lý giải khi người kia đường đường là chủ tịch hội sinh viên cũng sẽ mềm lòng thiên vị Quý Nguyệt.

Từ Thu mỉm cười nhìn nam sinh ngồi phía sau đang lật xem mẫu đơn trong tay. Tạ Ung, nam thần khoa Kiến trúc, học cùng lớp với cô và hiện là chủ tịch hội sinh viên của trường.

Đã có vô số bài viết hot trên Tieba dành cho hai người này, miêu tả Tạ Ung là nam thần số 1 khiến người ta phải mê mẩn nhất năm. Tất nhiên, Từ Thu cũng thừa nhận điều này là rất đúng - Tạ Ung thuộc loại đẹp trai ngay thẳng, giống như con cháu của danh gia vọng tộc. Dùng thanh phong tễ nguyệt để hình dung là thích hợp nhất, không nói lời nào tựa cảm giác thanh lãnh, nói chuyện mỉm cười lại cho người ta cảm giác rất hiền hoà ổn trọng.

Hắn quá hoàn hảo, một người không có một chút tì vết - chỉ hai ngày trước, Từ Thu, giống như hầu hết mọi người, cũng nghĩ như vậy.

Nếu không phải để cô nhìn thấy cảnh đó.

Hai ngày trước, hội sinh viên đã tổ chức cuộc họp đầu tiên sau khi trường bắt đầu đại hội. Từ Thu trở về ký túc xá sau cuộc họp, quay trở lại phòng họp giữa chừng để lấy cuốn sổ đã rơi, và qua một cánh cửa, nghe thấy Quý Nguyệt đang cầu xin Tạ Ung bằng một giọng rất nhỏ.

"... Anh có thể giúp tôi không, chỉ là thêm tôi vào danh sách tiến cử, rất đơn giản ... làm ơn, danh ngạch này đối với tôi thật sự rất quan trọng..."

Từ Thu thường không quan tâm lắm đến những danh ngạch này, học bổng, v.v., nhưng thật tình cờ, ba người khác trong ký túc xá của cô đã nói về chuyện này trong hai ngày đó - chủ tịch hội học sinh cấp trường có tư cách tiến cử một sinh viên tốt nghiệp cho trường, chỉ là tiến cử, trường học còn cần tra xét.

Tuy nhiên, bất cứ ai biết một chút thông tin nội bộ sẽ hiểu rằng về cơ bản, miễn là họ được giới thiệu, khả năng bị loại bỏ là rất nhỏ, trừ khi họ bị điểm đặc biệt thấp hoặc mắc lỗi lớn.

Quý Nguyệt là sinh viên cuối cấp, và cô ấy sắp phải đối mặt với kỳ thi tuyển sinh thực tập hoặc sau đại học, và đây có lẽ là tất cả những gì cô ấy muốn.

Từ Thu đoán rằng Tạ Ung sẽ không đồng ý, bởi vì anh ta là một người trong sáng và ngay thẳng như vậy, nhưng anh ta không công khai từ chối như Từ Thu nghĩ, mà im lặng một lúc lâu - Từ Thu không biết thế nào mà lại nảy sinh trò đùa ác ý thú vị ,mở máy ghi âm lên.

"... Quý Nguyệt, đây là lần duy nhất. Tôi chỉ có thể thêm cô vào danh sách, những việc khác ... không nằm trong tầm kiểm soát của tôi."

Từ Thu cất điện thoại, không đi vào lấy sổ mà lẳng lặng rời đi.

Cô nhìn Quý Nguyệt đang được mọi người vây quanh, cúi đầu điền vào mẫu đơn, và Tạ Ung đang ngồi ở phía sau, trong mắt hiện lên một chút hứng thú.

— Hai người kia, đến bây giờ còn không biết chuyện của bọn hắn đã có người thứ ba biết.

Lúc này, Quý Nguyệt đang ở bên cạnh đột nhiên gọi cô, với giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào: "Từ Thu, trưa rồi, cô đi ăn cơm trước đi, tôi sẽ gọi người khác thế chỗ cho cô."

Từ Thu gật đầu, ừ một tiếng đứng lên.

Lúc cầm túi xách lên, Từ Thu nghe thấy hai nữ sinh vây quanh Quý Nguyệt liếc qua cô nói nhỏ gì đó, Từ Thu không nghe rõ.

Nhưng cô có lẽ biết, khi những người bạn học xung quanh nói về cô chẳng gì ngoài vài câu miêu tả đó. Quá yên tĩnh, không tồn tại, hoặc, một chút u ám, thu mình và họ rất không vui.

Trên đường trở về ký túc xá, Từ Thu rẽ vào nhà hàng thu dọn đồ ăn trưa để mang về, khi quẹt thẻ, nghe thấy hai cô gái trước mặt nói chuyện, nói rằng hôm nay đã nhìn thấy Tạ Ung ở cổng Nam. . .“...Hôm nay là ngày đón tân sinh viên cuối cùng mà, Tạ Ung ngồi ở chỗ đó, chân dài như vậy...""... Đừng nghĩ nhiều, bạn trai bạn cùng phòng của tôi học cùng lớp với Tạ Ung, nói rằng anh ấy cả ngày ngoại trừ bận bịu với hội học sinh thì chính là học hành, chơi bóng hay chơi game, cũng không có ý muốn yêu đương. Người ta nói rằng mẫu người lý tưởng của Tạ Ung là Quý Nguyệt đến từ khoa tiếng Trung, cô ấy là người duy nhất vừa tài năng vừa xinh đẹp ... "

Từ Thu mua một phần mì, lúc rời nhà hàng đi ngang qua bồn rửa mặt, cô liếc nhìn trong gương, thấy khuôn mặt tròn cột tóc đuôi ngựa.

Một gương mặt phổ thông, ưu điểm duy nhất là thường xuyên trong nhà, làn da trắng đến phát sáng, mặc áo phông bình thường nhất, túi xách vải đơn giản .

Trước mắt cô lướt qua gương mặt của Quý Nguyệt cùng Tạ Ung. Thật đúng là khác nhau một trời một vực. Cô nghĩ.

Toà nhà C, tầng chín có thang máy, điều hòa trung tâm bật hết mức, cửa kính tầng một mở ra, cả đám đông mát rượi.

Trong lúc chờ thang máy, Từ Thu vào trang web chính thức xem danh sách ứng viên mới được công bố cho chương trình nghiên cứu sau đại học của trường, người cuối cùng là Quý Nguyệt, cô mím môi cười khúc khích rồi đi ra ngoài.

Cửa ký túc xá vừa mở, Từ Thu bước vào, ba người còn lại cũng đang nói về danh sách.

“Quý Nguyệt Thành tích thực không tồi, thường xuyên đạt học bổng, danh sách cũng không có gì bất thường. Mọi người thật sự rất ưu tú, người chiến thắng trong cuộc sống, thật ghen tị…”Người nói lời này là Bành Anh, là người học giỏi nhất trong ký túc xá.

"Một bài đăng khác trên trang web chính thức bùng nổ. Người đăng bài nói rằng cô ấy là sinh viên năm nhất, hôm qua không tìm thấy ký túc xá, là một vị học trưởng giúp cô dẫn đường còn giúp xách hành lý, không ngờ rằng sau khi nghe ngóng phát hiện là chủ tịch hội học sinh. Oa, chủ tịch mà giản dị gần gũi như thế, thiện lương như vậy, thật dễ làm người ta rung động…” Ô Thuần, người hâm mộ số một của Tạ Ung trong ký túc xá của Từ Thu, Từ Thu biết nhiều điều về Tạ Ung thông qua cô ấy.

Thật ra, từ lâu Từ Thu đã bị bao vây bởi nhiều tin đồn với Tạ Ung là chủ đề chính, sau một thời gian dài, Từ Thu tự nhiên nghĩ rằng Tạ Ung thực sự hoàn hảo như vậy.

Nhưng làm sao được, đã là con người thì phải có khuyết điểm. Từ Thu không quan tâm đến Tạ Ung là người hoàn hảo hay không hoàn hảo nhưng cô quan tâm đến Tạ Ung là kẻ đeo mặt nạ đạo đức giả.

Mọi người đều kính trọng và yêu quý ngài chủ tịch, vẻ mặt lúc nào cũng nhẹ nhàng, bình tĩnh, nếu biểu hiện ra vẻ khác và làm những điều không tưởng, chẳng phải rất thú vị sao.