Hằng Ngày Đều Ăn No Đến Rửng Mỡ

Chương 3: Là hắn hiểu lầm cô rồi sao?

Ngồi trên xe ngựa, quay đầu thấy hắn vẫn ở bên ngoài, lên tiếng hỏi:

" Vì sao không lên, sợ ta làm gì ngươi sao "

" Người là chủ tử, tôi lại là nô bộc, nào dám cùng ngài ngồi trên xe ngựa "

" Nếu như đã biết ta là chủ tử thì nghe lời lên đây đi "

" ... "

Trong xe một cỗ yên tĩnh đến dị thường, hắn đang suy nghĩ lý do vì sao cô chuộc mình, rõ ràng là hắn chưa bao giờ gặp người nữ tử này mà thật kì quái, còn cô lại ngồi bên hàn huyên với hệ thống

[ Tiến độ như thế nào rồi gà mờ? ]

[ Nhiệm vụ hoàn thành 10% ]

[ Haizz sao ta cứ cảm thấy tên này có chút âm trầm ]

[ Nhà ngươi đúng thật sự là méo có một tí tinh tế gì của nhân loại cả, ngươi không thấy hắn đang cảnh giác sao, hãy nhân cơ hội mà nói vài câu với hắn làm tăng độ thiện cảm đi ]

[ Độ thiện cảm là cái quỷ gì ]

[ Độ thiện cảm là cảm xúc của các nam phụ dành cho ngươi, chỉ cần trên 60 là được chấp nhận nhưng chỉ đạt cấp D, cao nhất là cấp S với 100 điểm đạt tới đó ngươi không chỉ nhận được nhiều tích phân mà còn được tặng quà tân thủ nữa ]

[ Nói như vậy nghĩa là ta vừa phải hoàn thành tiến độ nhiệm vụ vừa phải xoát độ thiện cảm của hắn? ]

[ Đúng vậy ]

Nó bắt đầu cảm thấy kí chủ của mình thông minh hơn trước, nhưng chỉ một chốc sau nó đã tự vả mặt mình

[ Vậy nếu bây giờ ta tiến tới hôn hắn thì có tăng độ thiện cảm không? ]

[ ... ]

Nó bắt đầu hoài nghi nhân sinh, quyết định không cùng cô nói chuyện để tránh ảnh hưởng tới tam quan

Trầm ngư đảo mắt nhìn phía trước thấy vị thiếu niên tương lai sẽ làm khuynh đảo triều đình một phương giờ khắc này cũng chỉ là một bé trai mười bốn tuổi gầy gò ốm yếu, trên mặt và cơ thể còn có vết thương chưa lành, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn khi dễ, tự dưng trong một khắc nào đó cô nổi lên ý muốn bảo vệ anh

--------------------------------------

Về đến phủ, bước vào cửa bắt gặp Dung nhũ mẫu, người chăm sóc nguyên chủ từ nhỏ, thần sắc bà kinh ngạc

" Tiểu thư, sau lưng người....... "

" Không cần nói với phụ mẫu, buổi tối ta đến vấn an sẽ nói rõ sự tình "

" Vâng "

Nguyên chủ bình thường sẽ không ra ngoài nếu như không có người thân đi cùng, hôm nay lại còn dắt một người nam nhân về, khiến không ít người ngạc nhiên nhưng cũng không dám bàn luận sau lưng vì biết rõ vị Đại tiểu thư này tính khí không tốt, hơn nữa còn có phần kiêu ngạo, nhưng phu nhân và lão gia đều rất sủng ái nàng khiến cho hạ nhân ở đây đều nhất mực kính cẩn nghe lời nàng phân phó, ai bảo nàng vừa là đích nữ vừa lại là bé gái duy nhất ở phủ Thái Uý chứ

" Còn nữa mang cho ta một bộ y phục nam cùng với một thùng nước ấm đem đặt ở gian phòng khách ở nội viện ta "

Nói xong nàng dẫn theo hắn đi vào trong, trước nội viện của nàng là một cái khuôn viên trồng đầy hoa tử đinh hương, đi tới gian phòng khách, xoay người nói :

" Đây là chỗ ở của ngươi còn kia là chỗ ở của ta, nếu có vấn đề gì hay kẻ nào bắt nạt ngươi thì cứ tới đó tìm ta "

" vâng "

Vừa nói vừa lấy tay chỉ một gian phòng gần đó

" Ngươi vào trong xem thử đi "

Hắn nghe lời bước vào trông thấy gian phòng sạch sẽ, có giường ngủ, bàn và ghế, ở giữa phòng là hạ nhân đang thay phiên nhau đem từng xô nước ấm đổ vào cái thùng lớn chẳng mấy chốc đã đầy

" Vào trong tắm đi rồi ngồi chờ ta một lát "

Nói rồi nàng bước ra ngoài đóng cửa lại, chạy đi tìm một người nào đó

Trong phòng, thiếu niên đang ngâm mình trong thùng nước, trầm tư suy nghĩ đây căn bản đâu phải cách nên đối xử với nô bộc, không có đánh đập còn cho hắn một chỗ ở tốt, một người không quen biết vô duyên vô cớ lại đối hắn tốt như vậy... nàng là đang có âm mưu gì đây, đối tốt với hắn rồi đem ra để thế mạng sao?Nghĩ tới đây đáy mắt lại thêm vài phần hàn ý

----------------------------

Trầm ngư cùng một người đàn ông trung niên đứng trước phòng Mã tiếu gõ cửa, cốc cốc cốc

" Mời vào "

Mã Tiếu thấy người lạ, trên người lại thêm vài phần cảnh giác, người đàn ông thấy đc điều đó liền nói

" Ta là đại phu của phủ Thái Uý được Đại tiểu thư mời tới chữa vết thương cho ngươi "

Hắn ngạc nhiên nhìn cô, là hắn hiểu lầm cô rồi, nghĩ tới chính mình vừa rồi còn nghĩ xấu cho cô, trên mặt có vài phần ngượng ngùng cùng xấu hổ bất quá đáy lòng không biết làm sao lại là một mảnh mềm mại động lòng người