[Vong Tiện] Trở Về Thuở Ban Đầu

Chương 27

Trong lúc mơ màng, hình như có tiếng nói khe khẽ truyền đến, rất ồn ào, ồn ào đến mức Nguỵ Anh đau đầu, cũng chính lúc này, giọng nói quen thuộc lại làm cho đầu óc choáng váng của hắn tỉnh táo lại vài phần.

"Huống hồ, đi săn là đi săn, tại sao lại lấy chuyện gia giáo ra để nói? A Tiện là đệ tử Vân Mộng Giang thị, cùng lớn lên với hai tỷ đệ chúng ta, tình như thủ túc. Lỡ miệng nói hắn là 'con trai của gia phó', thứ lỗi ta không thể chấp nhận. Bởi vậy...."

Giọng nói này là của... sư tỷ? Nguỵ Anh lắc lắc đầu, nỗ lực mở mắt ra nhìn, chớp chớp mắt, mới nhìn ra thân hình nhỏ nhắn yểu điệu đang che chở trước mặt mình, sống lưng thẳng tắp, bóng dáng kiên định, nói năng khí phách, "Còn hy vọng Kim Tử Huân công tử, có thể xin lỗi Nguỵ Vô Tiện của Vân Mộng Giang thị ta!"

Tuy rằng không rõ lắm đã xảy ra chuyện gì, nhưng thái độ bảo vệ của sư tỷ như vậy, hắn có thể nhìn ra được, hốc mắt Nguỵ Anh nhoè đi, khoé miệng hơi cong lên.

Hình ảnh lại chuyển, thấy sư tỷ mặc một thân hỉ phục đỏ thắm, trên mặt giống như vừa thẹn thùng lại vừa hạnh phúc, giang hai tay ra, nói, "A Tiện, ta... sắp sửa thành thân rồi. Đến đây cho ngươi xem..."

Nguỵ Anh không khỏi cong khoé miệng, thầm nói, dáng vẻ sư tỷ thành thân cũng thật đẹp, cũng không biết nam tử nào được hời, chỉ cần không phải tên Kim khổng tước là được, bỗng nghĩ đến tiểu công tử kia của Lan Lăng Kim thị gọi Giang Trừng là cữu cữu, thở dài một hơi, xem ra sư tỷ vẫn là gả cho Kim khổng tước ha.

Nhưng, sư tỷ hạnh phúc là tốt rồi, nếu Kim khổng tước dám khi dễ sư tỷ, đừng nói ta, Giang Trừng cũng nhất định sẽ không bỏ qua cho y, đang nghĩ như vậy, khoé miệng cong lên từ từ cứng đờ lại. Hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, tại sao sư tỷ thành thân lại muốn mặc hỉ phục đến đây cho hắn xem, chẳng lẽ mình có nguyên nhân gì đó không thể tham dự hôn lễ của sư tỷ sao? Nhưng cho dù đi không được, cũng đâu cần đến lén lút như vậy? Cảm giác mình giống như một người vô hình, linh quang trong đầu chợt loé, chẳng lẽ bởi vì ta tu quỷ đạo?

Nhưng không cho hắn bao nhiêu thời gian để tự hỏi, cảnh tượng đã lại biến đổi, chung quanh một mảnh hỗn loạn, vừa mới nhận ra hình như mình chính là đối tượng bị bao vây tấn công, thì đã thấy Kim Tử Huân, phá huỷ một cái hộp gỗ bay ra từ trong tay áo hắn, sau đó vừa hoàn hồn, nhìn thấy Kim Tử Hiên đứng trước mặt hắn, làm như muốn bắt hắn, trong miệng lại nói: "Vì sao ngươi cứ không chịu nhún nhường một lần! A Ly nàng ấy..."

Đang ngẩn người như thế, hắn nghe thấy một tiếng động trầm đυ.c bất thường vang lên, sau đó, đồng tử mở rộng, hắn thấy một cánh tay xuyên thủng l*иg ngực Kim Tử Hiên, Kim Tử Hiên cũng sửng sốt, làm như không hiểu mới vừa xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn kiên trì nói tiếp cho xong:

"...Nàng còn đang chờ ngươi đi Kim Lân Đài dự tiệc đầy tháng của A Lăng..."

Giọng nói còn chưa rơi xuống, cánh tay kia đã rút ra khỏi ngực Kim Tử Hiên, để lại một lỗ thủng lạnh thấu tim, dòng máu nóng hổi đỏ tươi bắn tung toé lên mặt Ôn Ninh, trông đặc biệt lãnh khốc vô tình.

Gương mặt Kim Tử Hiên thoạt nhìn có vẻ khó chịu mà giật giật, tựa hồ cảm thấy vết thương này không có gì ghê gớm, chính mình vẫn có thể đứng, nhưng cuối cùng đầu gối mềm nhũn, quỳ sụp xuống.

Tiếng kêu khóc hoảng loạn đủ kiểu cao thấp trầm bổng ở khắp mọi nơi, nhưng Nguỵ Anh lại không nghe được gì. Hắn cảm thấy đầu óc của mình đã biến thành một đống hồ nhão, vừa mới xảy ra chuyện gì, hắn đã làm cái gì, hắn... có phải đã hại chết Kim Tử Hiên, hại chết trượng phu của sư tỷ rồi không?!

Nguỵ Anh hoảng sợ mở to hai mắt, không, sẽ không, hắn sẽ không làm như vậy, cho dù hắn không vừa mắt Kim khổng tước thế nào đi nữa, cũng sẽ không gϊếŧ y, huống chi y còn là trượng phu của sư tỷ.

Đúng vậy, y là trượng phu của sư tỷ, mà ta đã làm cái gì?! Hắn nhìn quanh bốn phía, tiếng la hét chói tai không ngừng, máu phun tứ tung, lớp chết, lớp bỏ trốn, nhìn đến đây, hắn suy sụp mà cong đầu gối, quỳ thụp thật mạnh xuống.

Lại chuyển đổi, hắn nhìn thấy một mảnh trắng xoá trang nghiêm, linh đường, tiếng khóc tràn ngập, đầy tiếng than van, sư tỷ mặc bạch y, ôm con, thủ bên quan tài, thân hình gầy yếu run lên nhè nhẹ.

"Sư tỷ..."

Nguỵ Anh lẩm bẩm nói, hiện giờ hắn có mặt mũi nào đi gặp sư tỷ, đi gặp đứa cháu nhỏ vừa tròn một tháng đã mất cha kia...

"Bùm!" một tiếng, Nguỵ Anh hung hăng chém mạnh bàn tay mình xuống, ta, đã làm gì chứ...

Hình ảnh vừa chuyển, hắn lại nhìn thấy sư tỷ cả người đầy máu, được Giang Trừng ôm chặt, trên mặt dính toàn bụi đất và máu tươi, hơi thở mong manh.

Hắn lập tức vô cùng hoảng loạn.

Nhìn sư tỷ chậm rãi mở cặp mắt đen nhánh kia, Nguỵ Anh vui vẻ, nhưng trong lòng lại không khỏi nảy lên một trận khủng hoảng.

Hắn không biết nên nói cái gì, cũng không dám nói cái gì, cứ thế ngoan ngoãn nhìn nàng.

Giang Yếm Ly nỗ lực nói: "... A Tiện. Lúc trước... ngươi làm thế nào mà chạy nhanh như thế... Ta còn chưa kịp liếc nhìn ngươi một cái, nói với ngươi một lời..."

Tim Nguỵ Anh run lên.

"Ta... ta muốn nói với ngươi..."

Tim Nguỵ Anh treo trên cổ họng.

Thở dài, Giang Yếm Ly nói tiếp: "A Tiện, ngươi... ngươi dừng lại trước. Đừng tiếp tục, đừng tiếp tục..."

Thật tốt quá, sư tỷ, sư tỷ vẫn sẵn lòng nói chuyện với ta!

'Nguỵ Anh' vội nói: "Được, ta dừng lại". Nhưng khi hắn thổi sáo, đám hung thi từng bước từng bước yên tĩnh lại, Giang Yếm Ly lại trợn tròn hai mắt, đôi tay không biết lấy sức lực mạnh mẽ từ đâu, đẩy 'Nguỵ Anh' ra.

Khi 'Nguỵ Anh' ngẩng đầu lên, liền thấy một thanh trường kiếm chói loá, đâm xuyên qua cổ họng nàng. Mà kiếm đó, vốn là hướng về phía hắn.

Giang Yếm Ly vẫn là ngã xuống, máu từ cổ họng ào ạt tuôn ra, một kiếm xuyên yết hầu, không cách nào xoay chuyển tình thế.

Hắn và Giang Trừng đều sững sờ.

Sau một lúc lâu, 'Nguỵ Anh' mới phản ứng lại được, phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương.

"A a a a a a!!!"

Có nỗi thống khổ nào lớn hơn khi trơ mắt nhìn người quan trọng của mình chết ngay trước mặt mình?

Trong lúc hai mắt mờ mịt đẫm lệ, hắn không khỏi nhớ tới hồi mới đến Liên Hoa Ổ, sư tỷ cõng hắn trên lưng, trong lòng ôm Giang Trừng, hai bọn hắn đều ôm chặt lấy cổ nàng. Sư tỷ tuy rằng thở hồng hộc mang theo hai bọn hắn, nhưng trước nay chưa từng buông hai bọn hắn ra, chỉ bất đắc dĩ nói: "Các ngươi thế này thì ta phải làm sao bây giờ đây".

Lời nói dịu dàng mang ý cười của sư tỷ dường như vẫn còn ở bên tai, nhưng sớm đã cảnh còn người mất.

"Nguỵ Vô Tiện"

Nghe được có người gọi hắn, Nguỵ Anh quay đầu, bừng tỉnh, là HẮN.

TruyenHD