Vừa rồi Trì Lập Đông còn tủi thân Hạ nhạc không đau lòng hắn, bây giờ chỉ hối hận bản thân không đau lòng cho Hạ Nhạc.
Cô độc đợi chờ mười mấy xuân thu với mười mấy tháng, tủi thân không thể đo đếm bằng cấp độ được.
Hắn không có tư cách nói tủi thân trước mặt Hạ Nhạc.
Mỗi một người ngoài cuộc đều có thể chỉ trích Hạ Nhạc là đang cố tình gây sự, là đang tác oai tác quái.
Trì Lập Đông đẩy Hạ Nhạc tới cục điện này thì không thể.
Bên ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân xuống tầng phát ra của bà Hạ, lạch cạch lạch cạch.
Hạ Nhạc ở cạnh cửa xấu hổ quay đầu đi, thấy có lỗi nói: “Là con làm ồn đến dì sao ạ?”
Bà Trì đứng ở cầu tháng hỏi: “Hai người các con làm sao thế?”
“Mẹ quay lại ngủ đi.” Trì Lập Đông không mặc quần áo nên không tiện lộ diện chỉ tăng âm lượng nói: “Bọn con không sao đâu.”
Bà Trì lo lắng dặn dò: “Có chuyện gì thì từ từ nói, con đừng bắt nạt Tiểu Hạ đấy.”
Trì Lập Đông: “…Con biết rồi, con sẽ không.”
Bà Trì nói: “Vậy mẹ đi ngủ đây.”
Bà lại cố tình dùng sức giậm xuống cầu thang, tiếng lạch cạch lên tầng vang lên.
Hạ Nhạc vẫn đứng ở cạnh cửa phòng khách nói: “Em phải đi rồi.”
Trì Lập Đông hỏi: “Đi đâu chứ?”
“Không biết.” Hạ Nhạc thấp giọng nói: “Dù sao cũng không muốn ở cùng một chỗ với anh.”
Cậu ghét hắn rồi sao? Trì Lập Đông khổ sở nghĩ vậy, cũng không yên tâm để cậu đi một mình nói: “Em đừng đi, anh đi, em ở lại đây đi, vẫn nên ngủ một lát.” Nói xong hắn xuống giường nhặt quần áo của mình mặc lên người.
Hạ Nhạc không nói gì, không hề động đậy.
Trì Lập Đông đi tới trước mặt, cậu cũng không ngẩng đầu, chỉ dùng cái xoáy trên đầu im lặng với Trì Lập Đông.
Trì Lập Đông không cài cúc áo, cơ ngực nhấp nhô lên xuống, môi động vài lần mới nói ra: “Anh không biết phải nói như thế nào, nhưng anh thật sự rất yêu em, cho dù là vì cái gì mới yêu em, vậy đấy không phải là yêu sao? Anh không biết cách biểu đạt, anh sẽ từ từ học, em cũng đừng phủ định anh nhanh như thế, Hạ Nhạc, em phải dạy anh, anh phải đối tốt với em như nào mới có thể nói cho em biết anh yêu em bao nhiêu.”
Ánh mắt Hạ Nhạc hơi rung lên, lông mi ướŧ áŧ hạ xuống, hai con ngươi đen bóng chìm trong nước mắt.
Trì Lập Đông: “…Bé cưng, em đừng như vậy.”
Hắn vừa nói những lời này thì nước mắt của bản thân cũng tự nhiên rơi xuống, hắn vội lấy tay quệt đi nước mắt rồi lại dùng ngón cái lau nước mắt giúp Hạ nhạc.
Hạ Nhạc tránh né, đôi mắt đỏ hồng nói: “Anh tránh ra.”
Trì Lập Đông không phân biệt được thật giả trong lời nói của cậu, không biết là thật sự muốn để bản thân tránh ra nên vẫn làm nũng, hoàn toàn không hiểu, lại không cách nào nắm bắt được cậu nói: “Em không muốn ở bên cạnh anh thì anh đi, em đừng khóc, em ngược lại nói, em rốt cuộc muốn như thế nào?”
Hạ Nhạc nói: “Không muốn thế nào cả, anh chưa từng thấy tác oai tác quái sao?”
Trì Lập Đông: “…”
Hạ Nhạc đẩy hắn một cái nói: “Muốn đi thì đi nhanh đi, đừng có làm phiền em ngủ.”
Lúc này Trì Lập Đông muốn nghe lời rời đi, vậy có lẽ đúng là một tên ngốc rồi. Hắn đứng ngoài cửa cố ý nói: “Vậy anh đi đây.”
Hạ Nhạc làm bộ muốn đóng cửa, Trì Lập Đông vội vàng chặn cửa lại nói: “Ơ ơ ơ, sao lại đóng cửa thật thế?”
Hạ Nhạc trừng mắt với hắn: “Bởi vì em tác quái mà.”
Trì Lập Đông cầu xin tha thứ: “Em đừng nói từ đấy nữa mà, anh biết anh sai rồi.”
Hạ Nhạc vừa buông tay ra, Trì Lập Đông vội chen vào rồi đóng cửa lại. Hạ Nhạc đã vào nằm trên giường, đưa lưng về phía cửa. Trì Lập Đông do dự nửa ngày cũng nhẹ tay nhẹ chân nằm xuống, từ đằng sau ôm lấy cậu, cậu không có phản ứng…. chính là phản ứng tốt nhất rồi.
Trì Lập Đông hoảng hồn chưa dứt, rút cánh tay đang ôm cậu lại.
Hạ Nhạc đưa lưng về phía hắn nói: “Em không phủ định anh.”
Trì Lập Đông nói: “Anh biết.”
Hạ Nhạc nói: “Em không dạy anh được, em cũng không biết.”
Trì Lập Đông nhẹ giọng nói: “Không sao, chúng ta cùng nhau học.”
Hạ Nhạc không nói gì.
Trì Lập Đông nghe thấy tiếng nghẹn ngào cực nhỏ của cậu căng thẳng nói: “Em lại khóc à?”
Hạ Nhạc nói: “Không khóc!”
Trì Lập Đông biết cậu không muốn thừa nhận sửa lời: “Vừa rồi em dọa anh sợ muốn chết.”
Hạ Nhạc nói: “Vừa rồi nào?”
Trì Lập Đông nói: “Em đi ra ngoài tìm âu phục, làm rất giống thật, anh còn cho rằng em lại muốn đi.”
Hạ Nhạc nói: “Vốn dĩ là sự thật, thực sự muốn đi.”
Trì Lập Đông thầm nghĩ, vậy sao lại quay lại?
Hạ Nhạc giống như đọc được suy nghĩ của hắn nói: “Đi rồi còn để bản thân quay lại, ý đồ gì chứ, rất mất mặt đấy.”
Trong lòng Trì Lập Đông nhảy nhót, luôn cảm thấy cậu không phải đang nói chuyện vừa nãy.
Hạ Nhạc nói: “Em muốn ngủ, đừng nói chuyện với em nữa.”
Trì Lập Đông đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã sắp chỉ tới sáu giờ, nếu không ngủ có lẽ đã dậy rồi, cũng im miệng ôm bà xã đi ngủ.
Hai người ngủ thẳng tới mười giờ, Hạ Nhạc không có quần áo mặc, Trì Lập Đông đi lên tầng trước, tìm một chiếc áo sơ mi của mình đưa cho Hạ Nhạc mặc tạm nói: “Họ đều không có nhà, mẹ anh đưa Niên Niên đi chơi rồi.”
Dù sao Hạ Nhạc vẫn là tới làm khách, vốn dậy muộn nên rất xấu hổ, nghe thấy hắn nói vậy mới đỡ hơn chút.
Trì Lập Đông cầm máy là hơi nước tới, vụng về giúp Hạ Nhạc là quần tây.
Hạ Nhạc hoàn toàn không có ý muốn giúp đỡ, mặc áo sơ mi của Trì Lập Đông, đôi chân để trần ngồi trên giường nhìn, vừa nhìn vừa mắng Trì Lập Đông ngốc chết đi được, sao lại ngốc như thế?
Trì Lập Đông bị mắng tới mức vô cùng vui vẻ.
Vốn dĩ hôm nay Hạ Nhạc phải đưa anh em nhà Liên Dã đi dạo vài nơi, bây giờ cũng không đi được, chỉ có thể gọi điện nói xin lỗi với Liên Dã.
Gọi điện thoại xong, cậu nói với Trì Lập Đông: “Tối nay em có hẹn với Liên Dã và hai người bạn của cậu ấy thảo luận vài việc.”
Trì Lập Đông nói: “Em anh ta có đi với các em không?”
Hạ Nhạc nói: “Không đi cùng, em cậu ấy muốn ra ngoài chơi.”
Trì Lập Đông yên tâm nói: “Vậy buổi tối anh đưa em tới đó.”
Buổi chiều hắn đi cùng Hạ Nhạc tới nhà dì.
Hạ Nhạc thay quần áo, lại thu dọn một vali nhỏ, vài quần áo của bản thân và trẻ con, nói với dì: “Niên Niên muốn ở bên kia vài ngày ạ.”
Nhìn vẻ mặt dì và dượng đều là “Chúng ta hiểu mà” mà không nói ra.
Trì Lập Đông đưa Hạ Nhạc tới khách sạn mà Liên Dã ở, cũng đi lên gặp Liên Dã một lần, xã giao vài câu mới đi ra, đang định tới quán ăn hay quán cà phê nào đó chờ Hạ nhạc bàn xong chuyện thì đưa cậu trở về.
Mới vừa đi hai bước đã thấy em trai Liên Dã ăn mặc hiphop cửa đối diện đi ra.
Em trai Liên Dã nhìn hắn từ trên xuống mới gọi: “Anh Trì.”
Trì Lập Đông khách sáo nói: “Cậu muốn đi đâu đây?”
Em trai nói: “Đi ra ngoài chơi thôi.”
Hai người đi vào thang máy, Trì Lập Đông nói: “Đi bên nào? Tiện đường tôi cho cậu đi ké một đoạn.”
Em trai ù ù cạc cạc: “Đốt tôi á?”
Trì Lập Đông đành phải giải thích: “Chính là cho cậu ngồi nhờ xe đấy.”
Em trai cười hì hì nói: “Được thôi được thôi.”
Trì Lập Đông: “Cậu đi đâu? Chỉ được thôi được thôi là thế nào?”
Em trai nói: “Gà mái của tôi chỗ nào chơi vui, anh đề cử một chút đi?”
Trì Lập Đông: “Tôi cũng không biết cậu thích chơi cái gì.”
Em trai: “Vậy bình thường anh chơi cái gì?”
Trì Lập Đông: “Tán Đả.”
Em trai: “Được thôi được thôi!”
Trì Lập Đông: “Cái gì mà lại được thôi được thôi thế?”
Em trai: “Anh Trì! Anh đưa tôi đi chơi Tán Đả đi!”
Sau khi bị Trì Lập Đông từ chối, bạn học nào đó cũng không đi nữa, xuống tầng, Trì Lập Đông tìm một nhà hàng, cậu ta cũng giống như cái đuôi mà đi theo sau Trì Lập Đông.
Trì Lập Đông đuổi cậu ta: “Cậu mau đi chơi đi, đi đi đi.”
Em trai Liên Dã không di chuyển nói: “Không có ai muốn chơi với tôi cả, chúng ta cùng chơi với nhau nhé?”
Trì Lập Đông nói: “Câu lạc bộ Tán Đả xa lắm, bây giờ tắc đường không đi được.”
Em trai: “Chúng ta có thể chơi cái khác mà.”
Trong lòng Trì lập Đông nói tôi mới không thèm chơi với cậu đâu, nói: “Cơ thể tôi không khỏe, không thể chơi cái gì được.”
Em trai Liên Dã đánh giá hắn nói: “Anh như vậy mà kêu là cơ thể không khỏe á?” Nói xong giơ tay chạm vào cánh tay của hắn.
Trì Lập Đông bị dọa giật mình vội né tránh: “Cậu làm gì đấy?”
Em trai trợn ngược mắt: “Keo kiệt thế? Sờ một chút thôi làm gì căng?”
Trì Lập Đông nghĩ tới thằng nhóc Hồng Kông này giáo dục theo Tây, nhận thức về tiếp xúc cơ thể khác hắn, cũng không để trong lòng lại đuổi cậu ta: “Cậu mau đi chơi đi, tôi thật sự không đi đâu, tôi phải đợi Hạ Nhạc và anh cậu bàn việc xong, đón cậu ấy về nhà.”
Em trai không đồng ý nói: “Một người trưởng thành như anh ấy, bản thân không tự về được à? Còn phải đợi anh đón? Anh không có việc thường phải làm à?”
Trì Lập Đông làm bộ thê nô nói: “Đợi cậu ấy chính là việc thường ngày của tôi.”
Em trai khó hiểu nhìn hắn: “Người như anh thú vị quá nhỉ, không giống như anh ấy nói.”
Trì Lập Đông nhớ tới lời hôm qua Em trai Liên Dã nói nên hỏi: “Hạ Nhạc từng nói gì với cậu?”
Em trai nói: “Nói anh giả heo ăn thịt hổ”
Trì Lập Đông hỏi tới: “Hết rồi á?”
Em trai nói: “Anh đưa tôi đi chơi Tán Đả thì tôi nói cho anh.”
Trì Lập Đông: “…”
Em trai đổi sang yêu cầu khác: “Mời tôi một bữa cũng được.”
Buổi tối Trì Lập Đông đón Hạ Nhạc về nhà.
Hạ Nhạc ngồi ở ghế lái phụ lướt điện thoại xem mail mới trong hòm thư, đột nhiên quay đầu hỏi: “Anh cứ cười cái gì thế?”
Trì Lập Đông cười đến mức chỉ thấy răng không thấy mắt đâu nói: “Không cười.”
Hạ Nhạc: “…”
Trì Lập Đông hai tay xoa tay lái, nhịn nửa ngày vẫn không nhịn nổi nói: “Em từng nói với Em trai Liên Dã anh là nam thần của em à?”
Hạ Nhạc: “…”
Trì Lập Đông thấy vẻ mặt cậu không thay đổi, nghỉ thầm rằng lỗ bữa ăn rồi, lại bị tên em trai lừa rồi, có hơi thất vọng, gượng cười nói: “Ha ha ha, anh biết là tên nhóc này không có một câu thật nào mà.”
Hạ Nhạc xoay điện thoại hai vòng nói: “Là lời nói thật.”