Chưa tới năm phút sau, Trì Lập Đông đã chạy đến cửa nhà, chạy đến mức mồ hôi đổ đầy đầu, hoa hồng cũng vì thể mà rớt mất mấy cánh. May mắn là nếu không nhìn kỹ thì sẽ không nhìn ra được, vẫn khoe sắc đỏ thắm như cũ, còn có chút nhiệt tình lãng mạn.
Nhưng hiện tại lúc này hắn không cảm thấy chút lãng mạn nào, chỉ có cảm giác phẫn nộ tột cùng và muốn phát tiết lên người Hạ Nhạc mà thôi.
Trì Lập Đông định nhấn mật khẩu mở khóa cửa, lại do dự một chút đổi thành nhấn chuông.
Chuông cửa vang lên ngay lập tức, cũng nhanh chóng được người bên trong mở ra.
Hạ Nhạc đứng ở đó, trên người khoác một chiếc áo sơ mi kiểu Tây.
Vừa nhìn thấy khuôn mặt Hạ Nhạc, ngọn lửa tức giận đang cháy hừng hực trong lòng hồi nãy nhanh chóng bị dập tắt, mặc dù không rặn nổi một nụ cười nhưng cũng không tức giận như vậy. Hắn từ từ đem bó hoa ra phía trước bằng cả hai tay.
Hạ Nhạc nhìn hắn một cái rồi nhận lấy, cũng không nói một lời, xoay người bước vào trong.
Trì Lập Đông thuận thế đi vào, còn thuận tay đóng cửa lại, nói: “Niên Niên đâu?”
Hạ Nhạc ngồi xuống sô pha, bó hoa vẫn được cậu ôm trong lòng, từ biểu tình trên mặt cũng không nhìn ra được là thích hay không thích, trả lời: “Trong phòng, đang ngủ.”
Trì Lập Đông rõ ràng cảm giác được Hạ Nhạc bây giờ với thời điểm tách ra ở rạp chiếu phim không giống nhau lắm. Cậu thông minh như vậy, chỉ cần nghe nói bạn học của mình được mời đến rạp chiếu phim, là có thể nhanh chóng đoán ra được Trì Lập Đông muốn làm cái gì.
Trì Lập Đông hiếm khi có điểm đắc ý, còn có chút vui sướиɠ khi người khác gặp họa: Này thì ngạo kiều? Này thì tức giận với hắn? Hiện tại biết mình bỏ lỡ một kinh hỉ đi, thấy ngốc chưa?
Tiếc là Hạ Nhạc lại không nhìn hắn, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi bó hoa kia. Thế cũng tốt, đúng lúc hắn không quá muốn đối mặt với Hạ Nhạc, sợ bị cậu ấy nhìn ra tâm tư nhỏ bé của mình. Liền nói: “Anh đi xem nó một chút.” Nói xong liền tiến vào phòng ngủ.
Niên Niên đang nằm ngủ ngon lành trên giường của hai người, lúc ngủ còn khò khè như con lợn nhỏ, đáng yêu vô cùng.
Hắn dịu dàng nhìn thằng bé một lát mới rời khỏi, nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Hạ Nhạc ở ngoài vẫn ôm bó hoa kia trong lòng, biểu tình phức tạp mà nhìn hắn.
Trong thâm tâm hắn cũng đoán được không sai biệt lắm, hắn biết mục đích của mình chưa bao giờ khiến Hạ Nhạc không cao hứng.
Trì Lập Đông chậm rãi đi qua, ở trước mặt Hạ Nhạc quỳ một gối xuống, cầm chiếc nhẫn trên tay, nhẹ nhàng nói: “Will you…… marry me?”
Hạ Nhạc: “…”
Trì Lập Đông vẻ mặt chờ mong nhìn cậu. Một bên mái cùng trên trán đều là mồ hôi nhễ nhại do lúc nãy chạy quá vội vàng, trên cổ cũng không khác mấy, tất cả kết hợp với làn da màu đồng cổ, quanh thân tản ra hormone nam mãnh liệt.
Hạ Nhạc chăm chú nhìn hắn một lúc, thật lâu sau mới nói: “Anh lần này biết do you là không đúng rồi?”
Hạ Nhạc đề cập chính là lời tuyên bố có chút lỗi ngữ pháp lúc hắn thổ lộ ở bên cạnh bờ sông Hải Hà.
Sau này ngẫm lại, hắn cũng biết chính mình sai rồi. Lần này không những đã cố gắng sửa cho đúng, còn luyện phát âm mấy ngày, buồn bực lên án: “Em một hai phải dạy tiếng Anh lúc này sao?”
Hạ Nhạc mím môi, đem hoa hồng đặt sang một bên, nâng bàn tay trái lên, đưa tới trước mặt Trì Lập Đông.
Cảm xúc trong lòng Trì Lập Đông cuộn trào mãnh liệt, lại khẩn trương đến mức tay run rẩy kịch liệt, một tay nắm lấy bàn tay Hạ Nhạc, một tay vừa chậm rãi vừa thành kính mà đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cậu. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, tay Hạ Nhạc thực sự rất đẹp, đeo cái gì lên cũng đẹp.
Hạ Nhạc tự mình ngắm nghía một chút, nói: “Chiếc nhẫn này là anh tự chọn sao?”
Trì Lập Đông gật gật đầu, như lo lắng cái gì liền bổ sung thêm một câu: “Nếu em không thích, hôm nào chúng ta lại đi mua một cặp khác.”
Hạ Nhạc nheo mắt: “Một cặp? Cái của anh đâu?”
Tay chân Trì Lập Đông luống cuống, vụng về đem chiếc nhẫn còn lại ra, dự định tự mình mang lên, lại thấy như vậy hình như không tốt cho lắm, liền hỏi: “Em đeo cho anh?”
Hạ Nhạc không nói gì, lấy chiếc nhẫn từ trong tay Trì Lập Đông, chậm rãi đeo vào tay hắn, ánh mắt nghiêm túc đến lạ thường.
Trì Lập Đông cười không ngậm được mồm, hào hứng nói: “Kết thúc buổi lễ. Vợ à, anh yêu em.”
Hốc mắt Hạ Nhạc hơi đỏ lên, thanh âm khàn khàn, lặp lại một lần: “Em cũng yêu anh.”
Trì Lập Đông nở nụ cười rạng rỡ, cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, lại gọi thêm một lần: “Vợ à.”
Hạ Nhạc cười nhạt, hỏi: “Anh sửa miệng cũng thật mau…..Này là coi như kết hôn rồi sao?”
Trì Lập Đông: “Em muốn giấy chứng nhận à?” Hắn thì không sao cả, nhưng mà nếu như Hạ Nhạc để ý, hắn cũng có thể xin di dân, hai người cùng ra ngoài đi đăng kí.
Hạ Nhạc: “Không cần.”
Trì Lập Đông tiếp tục hỏi: “Vậy có phải nên tổ chức một buổi lễ không?”
“Cũng không cần.”
Trì Lập Đông cao hứng, khí thế bừng bừng nói: “Chúng ta như vậy là đã kết hôn nha, vợ.”
Trong mắt Hạ Nhạc chợt lóe lên ánh sáng kỳ diệu, nhìn hắn trong chốc lát, mỉm cười, nhẹ nhàng giơ tay lên sờ sờ khuôn mặt hắn, lại nghiêng người trao một nụ hôn ngọt ngào.
Trì Lập Đông vẫn đang trong tư thế quỳ gối trước mặt Hạ Nhạc, lúc này giống như một chú chó lớn cực kỳ hào hứng, vẫy đuôi ôm lấy Hạ Nhạc, cũng đồng thời đáp lại nụ hôn của cậu.
Một chân Hạ Nhạc rút ra khỏi dép lê, nhẹ nhàng cà lên người hắn.
Trì Lập Đông bị cậu trêu chọc một lát liền nhịn không được, nhanh nhẹn nhào lên người Hạ Nhạc, đè lên ghế sô pha hôn ngấu nghiến.
Hạ Nhạc thở hổn hển, nói: “Nhẹ một chút, đừng đánh thức Niên Niên.”
Trì Lập Đông nở nụ cười dâʍ đãиɠ, cợt nhả nói: “Chỉ cần em nhịn không kêu quá lớn là được.”
Hạ Nhạc chớp mắt: “Em nhịn không được. Em muốn ở trên, anh nhịn đi.”
Trì Lập Đông: “…”
Hạ Nhạc đẩy hắn, hỏi: “Không được à? Thế thôi vậy.”
Trì Lập Đông vội nói: “Được, em lên đi.”
Trước nay hắn vẫn luôn là thuần trên, lần này lại vì Hạ Nhạc mà thay đổi, cũng chỉ có Hạ Nhạc mới có khả năng khiến hắn can tâm tình nguyện mà nằm dưới. Nếu đối phương không phải cậu ấy, hắn tuyệt đối không bao giờ chấp nhận làm chuyện đó, càng không thể như vậy năm lần bảy lượt.
Thật lâu sau…. mới kết thúc.
Hạ Nhạc hỏi hắn: “Còn ổn không?”
Trì Lập Đông miễn cưỡng nói: “……Vẫn ổn.”
Hạ Nhạc ngồi dậy, trên người chỉ khoác hờ chiếc áo sơ mi, lộ ra cặp chân dài thon thả, lấy ra nửa bao thuốc từ trong ngăn kéo, tựa vào sô pha, chậm rãi hút một ngụm. Ngũ quan tuấn mỹ sau khi bị một lớp khói mỏng vây lấy liền lộ ra vài phần lạnh lùng.
Trì Lập Đông có chút kinh ngạc. Hắn thực sự cảm thấy không ổn, không phải là vì đau đớn, mà chính là từ tâm lý lẫn cơ thể đều không thoải mái. Cũng không phải chỉ có nguyên nhân hắn không thích ứng với việc nằm dưới.
- --Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Việc này cuối cùng khiến hắn tỉnh táo từ niềm hạnh phúc khi cầu hôn thành công. Cảm giác sợ hãi như trước kia khi bị Hạ Nhạc trêu chọc bất chợt nổi lên mãnh liệt, như cơn sóng làm vỡ đê không gì ngăn cản được.
Hạ Nhạc ngậm điếu thuốc vào miệng, tay phải nhẹ nhàng xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón áp út bên tay trái, một lát sau liền tháo nó ra.
Trì Lập Đông: “???”
Hạ Nhạc nói: “Đeo lên là kết hôn, vậy tháo ra là ly hôn à?”
Trì Lập Đông: “…..Đừng nháo, đeo nó lại đi.”
Hạ Nhạc không đeo lại, bỏ chiếc nhẫn lên trên bàn trà, ngón tay kẹp điếu thuốc, nói: “Trì tử, tôi nghiêm túc đấy.”
Trì Lập Đông cố gắng nén giận, nói: “Cái gì nghiêm túc? Lần nào mà em không giả vờ như thật?”
“Tôi không muốn tiếp tục, cũng không có ý tứ.” Hạ Nhạc như mắt điếc tai ngơ, hít một hơi thuốc thật mạnh, hai mắt đỏ lên, chậm rãi nói: “Tôi muốn chia tay.”
Trì Lập Đông: “…” ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Này là đang nói cái gì!
Hắn thực sự hơi giận, nói: “Hạ Nhạc, em còn gây sự như vậy anh sẽ giận, em không cần phải lấy việc này ra đùa cợt anh, em có biết cái gọi là sói không?”
Hắn vội vàng cầm chiếc nhẫn, nắm lấy tay Hạ Nhạc, muốn đeo nó lại.
Hạ Nhạc cũng không tránh né, chiếc nhẫn lại một lần nữa trở về vị trí cũ.
Trì Lập Đông siết chặt bàn tay cậu, nửa tức giận nửa van xin: “Không được tháo ra nữa.”
Hạ Nhạc nói: “Anh biết tôi không đùa.”
Trì Lập Đông: “…” ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Hạ Nhạc tiếp tục nói: “Anh không phải đã biết hết rồi sao? Tôi đúng là đã từng yêu anh, nhưng đã sớm không còn nữa, lời nói trước kia cũng toàn là giả. Mấy năm chúng ta không ở cùng nhau, không phải là tôi không buông bỏ anh được. Cuộc sống riêng tư của tôi vẫn luôn rất tốt, càng không tự bạc đãi mình.”
Trì Lập Đông: “Em đừng nói nữa.”
Hạ Nhạc hỏi lại: “Lý Đường nói với anh như thế nào?”
Trì Lập Đông nói: “Người khác nói như thế nào không quan trọng.”
Thế nhưng Hạ Nhạc ngừng lại cười một chút, nói: “Được, vậy tôi đây chính miệng nói cho anh biết. Tôi đã kết giao với người khác, còn không chỉ có một người. Tôi nói không có đều là gạt anh, còn kỹ thuật của tôi tốt như vậy là nhờ luyện tập nhiều đấy. Anh như vậy còn không nhận ra sao…..”
Trì Lập Đông cả giận nói: “Đủ rồi! Đừng nói nữa! Đủ rồi!”
Hạ Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn. ---Đọc FULL tại TRUYENFULL.VN---
Tim Trì Lập Đông nhất thời đập loạn hết cả lên, vội vàng giải thích: “Anh không phải là to tiếng với em….. Thực xin lỗi……. Em không cần phải nói, anh thật sự không để bụng những chuyện này.”
Hạ Nhạc nheo mắt, hỏi lại: “Phải không? Niên Niên cũng không phải là con của chị gái tôi, mà là con ruột của tôi đấy.”
Sắc mặt Trì Lập Đông lúc xanh lúc trắng, nói: “Không có khả năng, ba mẹ em đều nói…..”
Hạ Nhạc không chờ hắn nói hết câu, hỏi ngược lại: “Bọn họ nói cái gì? Bọn họ chưa từng đề cập tới thân thế của Niên Niên. Anh liền không nghĩ tới sao? Nếu nó là con trai của chị tôi, vì cái gì nó gọi ba mẹ tôi là ông nội bà nội, mà không phải là ông ngoại bà ngoại?”
Trì Lập Đông: “…..Bởi vì nó gọi em là bố!”
Hạ Nhạc nhìn hắn như kẻ ngốc, lạnh nhạt nói: “Anh không tin thì có thể xem nơi sinh của nó trên hộ chiếu, ở trong cặp sách của nó ấy. Xem xem có phải là nó được sinh ở Hong Kong không.”
Chiếc cặp sách kia để ở trên giá treo đồ, Trì Lập Đông bán tính bán nghi đi qua, đem chiếc cặp kia xuống, đột nhiên cảm thấy cả tâm thần lẫn thể xác đều mệt mỏi, tựa hồ cầu xin Hạ Nhạc: “Bảo bối, em đừng giỡn nữa được không?”
Hạ Nhạc không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn hắn.
Tấm hộ chiếu của Niên Niên rất dễ tìm, Trì Lập Đông nhanh chóng lấy nó ra, đập vào mắt là dòng chữ về nơi sinh của thằng bé: Hong Kong, Trung Quốc.
Hạ Nhạc nói: “Thời điểm tôi mới đến Hong Kong, có kết giao với một cô gái ở đó. Không phải anh có phương thức liên lạc của Liên Dã sao? Có thể hỏi cậu ấy xem chuyện này có phải thật hay không.”
Trì Lập Đông cầm hộ chiếu, ngây ra như phỗng. Hắn có số điện thoại lẫn địa chỉ hòm thư của Liên Dã, nhưng hắn lại quá vô dụng.
Hạ Nhạc hút xong điếu thuốc, lại lấy ra một điếu khác, nhẹ nhàng nhả ra làn khói trắng, giống như cười nhạo mà cũng giống như tự giễu mà cười cười, nói: “Quả thực từ trước tới nay anh chưa từng hiểu tôi.”
Tâm trí Trì Lập Đông bị đả kích mạnh mẽ, cả người mơ màng hồ đồ, càng không hiểu được ý tứ trong lời nói của Hạ Nhạc.
Hạ Nhạc bất đắc dĩ nở nụ cười nhạt, nói: “Chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, ngoại trừ lúc tôi chủ động nhắc tới, anh liền không hỏi cuộc sống mấy năm nay của tôi như thế nào. Anh nói anh yêu tôi, anh căn bản là không hiểu tôi, cũng không muốn hiểu tôi. Đã như thế, anh yêu tôi vì cái gì? Vì cái gì?”
Trì Lập Đông: “…” Trong lòng hắn có đáp án, nhưng hắn không nói ra.
Hạ Nhạc vẫn tự hỏi tự trả lời: “Là bởi vì tôi gọi là đến, nói là đi, bởi vì tôi yêu anh, chưa từng thay đổi ý định đó.”
Trì Lập Đông lắp bắp: “….Không phải.”
Hạ Nhạc cười lạnh: “Đúng vậy, không phải. Tôi đối với anh căn bản là không có loại cảm tình này. Anh hiểu lầm, là tôi khiến anh sinh ra loại hiểu lầm đó, hơn nữa tôi chính là cố ý làm như vậy.”
Trì Lập Đông: “…”
Hạ Nhạc tiếp tục nói: “Cho dù Lý Đường không vạch trần, tôi cũng đã tính toán rút lui. Trì Lập Đông, tôi chơi đủ rồi.”
Trì Lập Đông khó khăn nói ra từng chữ: “…….Chơi đủ rồi sao?”
Hạ Nhạc cười nhạt: “Đúng vậy, chơi đủ rồi. Cảm ơn anh.”
Trì Lập Đông không còn gì để nói, chỉ đành mệt mỏi buông ra một câu: “Không cần khách khí.”
Hạ Nhạc nhìn hắn: “Anh không còn lời khác muốn nói sao?”
Trì Lập Đông im lặng, một lúc sau mới mở miệng: “Em chuyển công tác từ Thượng Hải tới Bắc Kinh, cũng không phải vì anh?”
Hạ Nhạc: “Tôi với đối tác của công ty kia có chút ý kiến không hợp, vốn dĩ đã muốn từ chức, liền thuận nước đẩy thuyền thôi.”
Trì Lập Đông như ý thức được cái gì, trầm mặc một lúc lâu mới gật gật đầu, đem hộ chiếu của Niên Niên trả về chỗ cũ, nói: “Không còn sớm nữa, em vào bồi Niên Niên ngủ đi.”
Hạ Nhạc ngẩn ra: “Anh đi đâu?”
Trì Lập Đông: “Phim có lẽ cũng sắp kết thúc rồi, anh đưa mọi người về nhà.”
“…”
Trì Lập Đông bước tới bên cạnh sô pha, chậm rãi mặc lại quần áo tử tế, lại nói: “Nếu em không có thời gian thu dọn đồ đạc, anh sẽ bớt chút thời gian giúp em, đem tất cả qua nhà dì cả sao?”
Hạ Nhạc: “Có thể.”
Trì Lập Đông gật đầu, nói: “Vậy được.”
Hạ Nhạc trầm mặc nhìn hắn.
Trì Lập Đông mặc quần, đeo nịt cẩn thận, quay lại nói: “Bảo bối, anh có thể ôm em một cái không?”
“………Được.”
Trì Lập Đông không nói thêm gì, một tay gắt gao ôm cậu vào trong l*иg ngực. Hạ Nhạc không kịp thu tay lại, điếu thuốc trên tay liền bị Trì Lập Đông cùng ôm lấy.
Lệch đi, liền có hương vị thứ gì đó bị đốt cháy.
Hạ Nhạc kinh hãi: “Buông tay nhanh.”
Trì Lập Đông bình tĩnh nói: “Không sao, không đau.”
Hạ Nhạc thấy giãy giụa không có kết quả, vành mắt đột nhiên đỏ lên.
Nửa giờ sau, tại rạp chiếu phim của Lý Đường.
“Cái gì? Chia tay?!” Lý Đường thập phần kinh ngạc, vội vàng nói: “Cái kia……….. nếu cậu ta đã thừa nhận là lừa cậu, chia tay cũng tốt, cậu đừng quá đau lòng, trên đời này thiếu gì người…….Cũng không phải, ai, chuyện này là tôi nói ra, có phải tại tôi lắm mồm hay không?”
Trì Lập Đông nói: “Không phải.”
Lý Đường áy náy: “Sao lại không phải?”
Trì Lập Đông: “Tôi biết cậu ấy không lừa tôi, nhưng mà chuyện hôm nay, nhất định là muốn gạt tôi.”
Lý Đường không thể hiểu nổi, nói: “Có ý gì? Tôi nghe không hiểu.”
Trì Lập Đông đơ mặt nói: “Tôi cũng không hiểu, chỉ biết là cậu ấy muốn rời đi…. Hạ Nhạc nói việc từ chức ở Thượng Hải để quay về đây, kỳ thật không phải vì tôi, là bởi vì quan hệ cá nhân. Cậu ấy thật sự cho rằng tôi không quan tâm đến công việc của cậu ấy sao?………Quên đi, cậu ấy nói cái gì thì chính là cái đấy, dù sao vẫn luôn là như vậy.”
Lý Đường nghĩ nghĩ, không hiểu sự tình gì, hỏi lại: “Yêu cậu còn phải bỏ đi sao? Để làm cái gì?”
Trì Lập Đông nói: “Không biết. Cậu ấy nói đúng, tôi căn bản chưa từng hiểu cậu ấy.”
Đã rất nhiều năm Lý Đường chưa từng thấy bộ dáng hồn bay phách lạc này của hắn, không đành lòng nói: “Cậu không quan trọng đi?”
Trì Lập Đông: “Không quan trọng. Chỗ này có băng keo cá nhân không?”
Lý Đường: “Choáng váng sao? Băng keo cá nhân trị vết thương tình? Cho cậu dán chỗ nào?”
Trì Lập Đông vén tay áo, lộ ra cánh tay bị tàn thuốc đốt bỏng một chỗ, nói: “Chỗ này.”