Nắng Hạ Ngày Đông

Chương 30: Phạm tội

Sau khi xử lý xong bữa tối, hai người cùng nhau trở về căn nhà nhỏ của mình.

Vừa bước vào cửa, Hạ Nhạc liền nhận được một cuộc gọi từ Hồng Kông, nghe giọng điệu trò chuyện với đối phương còn rất thân thuộc, vừa trò chuyện về công việc, vừa hàn huyên đôi câu về cuộc sống hằng ngày, còn nhắc tới “Tối nay tôi đi ăn vịt quay Bắc Kinh cùng bạn trai.”

Trì Lập Đông tùy tiện ném chiếc áo khoác của mình xuống ghế sofa, cảm thấy dường như cuộc trò chuyện của Hạ Nhạc còn chưa có dấu hiệu kết thúc, hẳn là phải tốn thêm một lúc nữa, rất chu đáo tiến vào nhà bếp rót một ly nước rồi đặt trước mặt cậu ấy.

Hạ Nhạc cầm cốc nước lên, nhìn hắn: “Cảm ơn.” Nói xong lại tiếp tục gọi điện thoại, “Không phải nói với cậu, là bạn trai vừa rót nước cho tôi.” Không biết người bên kia nói cái gì mà thấy Hạ Nhạc rất vui vẻ, còn cười đáp, “Cậu không có ai để rót nước, tất nhiên là không hiểu rồi.”

Trì Lập Đông nghe hai người nói đủ thứ trên đời, hẳn là còn lâu mới xong, liền tự mình vào phòng tắm rửa trước.

Đã vào đông nên nhiệt độ khá thấp, Trì Lập Đông cũng không muốn tắm quá lâu, lạnh như thế, tự làm khổ mình làm cái gì chứ! Thế là hắn quyết định chỉ xối vài phát cho có lệ rồi lau khô mà ra ngoài, đang lúc cầm khăn lau người được một nửa, hắn vô tình nhìn thấy lọ thuốc bôi trơn đặt nghiêm chỉnh trên kệ, không biết trong đầu nghĩ tới cái gì mà khựng lại một lát, sau đó liền vờ như không có chuyện gì, nhanh chóng xách ‘đuýt’ ra ngoài.

Hôm nay là mười sáu âm lịch, mặt trăng vừa tròn lại vừa sáng, nằm lơ lửng giữa bầu trời đêm, nhẹ nhàng dát ánh vàng quyến rũ của mình lên vạn vật, xua tan đi cái tối tăm của màn đêm cũng như gột sạch những gánh nặng trong lòng con người.

Trì Lập Đông nằm trên giường, nghiêng người về phía cửa sổ, đắp tấm chăn mềm mại lên rồi thả hồn chìm đắm trong ánh vàng tươi đẹp ấy.

Hạ Nhạc đẩy cửa phòng tiến vào, ngồi xuống giường tháo đôi vớ đã đi cả ngày trên chân ra, hỏi: “Sớm như vậy đã đi ngủ rồi sao? Còn chưa tới mười giờ.”

Trì Lập Đông: “Em lên đây.”

Hạ Nhạc đem đôi vớ còn nắm trong tay vứt sang một bên, cách tấm chăn nắm lấy chân hắn, cười nói: “Sao hả? Lúc chiều vẫn còn chưa sợ à?”

Trì Lập Đông: “………. Bảo em lên, thì mau lên.”

Hạ Nhạc nói: “Ngày mai em có cuộc đàm phán, rất quan trọng.”

“Sẽ không ảnh hưởng tới em.” Trì Lập Đông tỏ vẻ quang minh chính trực.

Hạ Nhạc bỏ ngoài tai lời hắn nói, khịt mũi coi thường: “Còn lâu em mới tin.”

Ngay lập tức Trì Lập Đông ngồi dậy, xốc tấm chăn che đậy trên người mình lên, một khung cảnh nóng mắt được phơi bày ra, thân thể do khẩn trương cùng căng thẳng phun trào, nên cơ bụng và đường cong săn chắc trên cơ thể hơi căng lên một chút, trở nên đặc biệt rõ ràng. Đôi chân dài thẳng tắp, cân đối săn chắc, lông chân không tính là dài lắm, một tầng mềm mại, trải đều trên làn da màu cà phê, cùng khăn trải giường màu xám đậm đan xen vào nhau tạo nên hình ảnh cực kỳ quyến rũ.

Hạ Nhạc nhìn hắn làm màu một phen, buồn cười nói: “Làm cái gì vậy? Khoe thân thể anh đẹp như nào à?”

Trì Lập Đông không nói chuyện, tứ chi cứng ngắc xoay người, thế mà lại bày ra tư thế quỳ gối, chống hai tay lên giường.

Hạ Nhạc: “…………..”

Từ tư thế này, Hạ Nhạc có thể nhìn rõ ràng cử động nho nhỏ ấy, nơi đã bị Trì Lập Đông tự mình thoa thuốc bôi trơn lên, có vẻ như không nắm rõ liều lượng lắm nên cho vào hơi nhiều, lúc này liền bị động tác kia của Trì Lập Đông mà rỉ ra đôi chút.

Trì Lập Đông chôn cả khuôn mặt vào chiếc gối, giọng điệu buồn bực vang lên: “Hạ Nhạc, em tới.”

Hắn sợ bản thân mình không thể làm được cái gì cho Hạ Nhạc, nhưng lại muốn vì cậu ấy mà làm bất cứ thứ gì.

Hạ Nhạc từ phía sau hắn đi lên, ôm lấy cơ thể hắn, cả người dán vào tấm lưng trần trụi.

Trì Lập Đông khó tránh khỏi vẫn còn cảm giác khẩn trương. Ký ức xấu hổ lần trước vẫn còn rất mới mẻ, biết tiếp theo sẽ có hơi đau đớn, nhưng tâm lý hắn chính là không khỏe chút nào.

Hạ Nhạc nói: “Anh không nhúc nhích, là tính để em cưỡиɠ ɠiαи đấy à?”

Trì Lập Đông cũng không biết nên nhúc nhích như thế nào, liền trở tay hướng ra phía sau tìm kiếm.

Hạ Nhạc bắt lấy tay hắn ngay tức khắc, tà mị hỏi: “Không phải bình thường rất ghê gớm sao? Hôm nay như thế nào lại im lặng thế?”

Trì Lập Đông xấu hổ muốn chết, ngày thường hắn hay nói những lời thô tục để kí©ɧ ŧɧí©ɧ Hạ Nhạc, đương nhiên là hắn nhớ!. Nhưng mà hôm nay……chắc là khỏi đi.

Hạ Nhạc tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn: “Ngẩng mặt lên đây, không phải anh thích nhất là hôn em sao?”

Trì Lập Đông cứng đờ giây lát, đem khuôn mặt chôn vùi trong gối nãy giờ nâng lên, ngoảnh mặt về phía sau.

Hạ Nhạc véo vào ngực hắn, hỏi: “Bôi như thế nào vậy? Nhìn vào gương?”

Trì Lập Đông: “…………..”

Hạ Nhạc tiếp tục véo hắn.

Trì Lập Đông hít sâu vào một hơi, nói: “Không nhìn gương, là tự nhét vào!”

Hạ Nhạc: “Trì ca, anh thèm đến điên luôn rồi.”

Trì Lập Đông hét lên: “Hạ Nhạc!”

Hạ Nhạc bỏ ngoài tai lời hắn, nói: “Anh trước kia chính là nói như vậy với em.”

Trì Lập Đông cứng họng: “…………Em nhanh lên.”

Hạ Nhạc vẫn tiếp tục kɧıêυ ҡɧí©ɧ: “Còn không chịu thừa nhận à, gấp gáp đến như vậy rồi.”

Lúc này Trì Lập Đông mới hiểu rõ như thế nào là “họa từ miệng mà ra”, hắn hối hận muốn chết! Bình thường nói với Hạ Nhạc nhiều lời không đứng đắn như vậy để làm gì? Bằng không Hạ Nhạc làm sao có thể học thành thế này? Cho mày chừa cái tội lắm mồm!!

Hạ Nhạc buông hắn ra, đứng thẳng dậy, cởϊ qυầи áo của mình, tiếng thắt lưng vang lên chói tai do bị va chạm lúc cởi ra.

Trì Lập Đông nghe thấy âm thanh này liền cảm thấy nó đặc biệt đáng sợ! Không phải chỉ là tiếng khóa thắt lưng cởi ra thôi à? Sao hôm nay hắn lại thấy ghê rợn thế?!!!!

Trì Lập Đông hết hít vào thật sâu lại thở ra thật mạnh, hắn lặp đi lặp lại nhiều làn, tự an ủi trong lòng, là Hạ Nhạc, là Hạ Nhạc, không sao, không sao mà, nhịn một chút liền ổn!

Chiếc quần đáng thương bị Hạ Nhạc ném qua một bên.

Trì Lập Đông nhắm chặt mắt lại, bày ra vẻ sống không còn gì luyến tiếc, mặc cho người muốn làm gì thì làm.

Ngay lúc này, thứ hắn nghĩ cuối cùng cũng không xảy ra. Hạ Nhạc thế mà lại trần trụi nhảy xuống nhà, xông vào phòng vệ sinh!

Trì Lập Đông ngơ ngác nằm sấp ở trên giường.

Tiếp theo đó là tiếng nước xả ào ào.

Tì Lập Đông: “………….” Tên khốn kiếp này.

Hắn chống tay đứng lên, giải thoát cho cơ thể đang trong tư thế không đứng đắn của mình, do căng thẳng mà quỳ một kiểu quá lâu, cơ bắp hắn đều có chút đau nhức.

Trì Lập Đông không dám di chuyển lung tung, sợ động loạn lại đem chất bôi trơn dính ở khắp mọi nơi thì khổ. Hắn với tay cầm lấy chiếc áo sơ mi bị chủ nhân vứt lung tung trên giường khoác tạm vào, tiếp tục quỳ gối nơi đó chờ Hạ Nhạc tắm rửa xong xuôi thì quay lại thị tẩm mình.

Mùi hương trên áo Hạ Nhạc rất dễ ngửi, không phải là thứ mùi thơm tầm thường của nước hoa, mà là mùi cơ thể của Hạ Nhạc, nhàn nhạt thoang thoảng, còn trộn lẫn với một chút hương thơm nhẹ nhàng từ nước xả vải, vô cùng quyến rũ, mê người đến cực điểm.

Hắn kéo áo sơ mi ngửi ngửi vài lần, ngửi đến cả người cũng nổi lên khô nóng.

Cuối cùng Hạ Nhạc cũng bước ra khỏi phòng tắm. Trì Lập Đông nhanh chóng dùng áo sơ mi che lại những chỗ không nên nhìn.

Hạ Nhạc chậm rãi bước tới mép giường, đi đến trước mặt hắn, mạnh mẽ giật chiếc áo đáng thương kia ra.

Thân thể Trì Lập Đông tiếp tục vì căng thẳng mà cứng đờ hết cả người, nỗi khẩn trương vừa được xoa dịu hồi nãy nhanh chóng quay lại chiếm giữ tâm trí hắn.

“Ngày mai thực sự em có một cuộc đàm phán, nên là chỉ có thể một lần thôi.” Tiếng của Hạ Nhạc chậm rãi truyền đến từ phía sau.

Trì Lập Đông: “……….Em để anh làm? A?”

Hạ Nhạc bình tĩnh trả lời: “Làm thụ thoải mái hơn nhiều, anh thật sự đúng là không biết cách hưởng thụ.”

Nói xong, Hạ Nhạc đến gần hơn một chút, đôi mắt bị bao phủ bởi một tầng hơi nước mông lung, ướŧ áŧ nhìn hắn. Đôi mắt Hạ Nhạc dường như có hàm lượng nước cao hơn người khác, đặc biệt là vào những lúc thế này, luôn ướŧ áŧ hết mức có thể, khiến cho bất kỳ kẻ nào cũng không có sức kháng cự, lại có thể chọc cho người khác phải phạm tội.

Mà Trì Lập Đông, chính là tên tội phạm ấy, một kẻ tái phạm.