Nắng Hạ Ngày Đông

Chương 29: Chỉ nấu cho mình em

Buổi tối, bọn họ vẫn là quyết định đi ăn vịt quay, đổi địa điểm thành một cái nhà hàng khác gần nhà hơn, lần này xếp hàng sớm, nên phía trước cũng chỉ có một người xếp hàng mà thôi, hai người cùng nhau đứng chờ đến lượt mình.

Dưới mái hiên bên ngoài cửa hàng treo một hàng đèn l*иg nhỏ, độ cao vừa vặn cách đầu Hạ Nhạc tầm hai, ba cm, Trì Lập Đông cao hơn Hạ Nhạc, đứng dưới liền bị đèn đυ.ng vào đầu, không còn cách nào khác đành phải chuyển xuống dưới bậc cửa.

Hạ Nhạc đứng phía trên cười vào mặt hắn: “Tên to con ngốc nghếch.”

Trì Lập Đông cũng không tức giận, mỉm cười theo cậu. Hạ Nhạc duỗi tay mình ra, giúp hắn phủi đi chút bụi bặm dính phía trên tóc.

Phục vụ trong cửa hàng thường được mọi người gọi là tiểu mập mạp, lớn lên hơi phúng phính, trên mặt luôn luôn nở một nụ cười phúc hậu, đặc biệt lúc cười rộ lên còn lộ ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ, nhìn cực kỳ có thiện cảm. Anh chàng ấy lúc này đang liên tục tặng trái cây, dưa hấu, trà nóng cho khách đến mua đồ ăn tại quán mình, bộ dáng vô cùng bận rộn. Thời tiết bây giờ đã là đầu đông, trên người anh ta chỉ mặc chiếc áo thun mỏng, thế mà vẫn bận đến mức cả người mồ hôi nhễ nhại.

Hạ Nhạc nhìn khung cảnh này, dường như chợt nhớ đến gì đó, mỉm cười nói: “Anh xem vị huynh đệ kia, trông có giống lão sư trong căn tin thứ hai của trường mình không? Vị bán xíu mại ấy.”

Trì Lập Đông nghe cậu nói thế liền hướng mắt qua nhìn xem, nhìn một lát cũng cười rộ lên, nói: “Quả thực giống, anh ta so với lão sư trường mình có vẻ như tròn hơn một chút.”

Hạ Nhạc nói: “Ông ấy giờ béo hơn lúc trước nhiều, năm ngoái lúc quay lại thăm trường có gặp một lần, bụng đều lớn đến như vậy.” Cậu còn ở trên bụng mình khoa tay múa chân một chút, minh họa đến cực kỳ chân thật, như kiểu mang thêm quả dưa hấu lớn trên bụng ấy.

Trì Lập Đông kinh ngạc nhìn Hạ Nhạc, hỏi lại: “Năm ngoái? Em về Bắc Kinh sao?”

Hạ Nhạc nói: “Đây cũng là nhà em, còn không cho phép em trở về à?”

Trì Lập Đông khẽ ngẩng đầu lên, do dự một lúc lâu, mới tiếp tục hỏi: “Vậy em tại sao….. không đến tìm anh?”

Thế mà Hạ Nhạc lại nói: “Tìm anh làm gì?”

Trì Lập Đông nghe ra trong giọng điệu Hạ Nhạc đột nhiên trở nên lãnh đạm, có chút ngơ ngẩn, không biết bản thân lại chọc vào chỗ nào rồi, mà hình như cậu ấy lại không vui cho lắm.

Một vị khách từ trong cửa hàng đi ra ngoài.

Hạ Nhạc nhường đường cho họ, thuận thế bước xuống bậc cửa, đi sang một bên, Trì Lập Đông vội vàng đuổi theo.

Chờ cho vị khách nhân kia đi xa một tí, hai người mặt đối mặt nhau, đứng ở ven đường.

Trì Lập Đông cẩn thận hỏi: “Không vui sao?”

Hạ Nhạc không trả lời, hỏi ngược lại hắn: “Anh thấy em có vui không?”

Trì Lập Đông buồn bã: “Em biết anh ngu ngốc mà, không phải anh cố ý muốn chọc giận em.”

Hạ Nhạc: “Em không giận anh, đừng nghĩ nhiều.”

Thấy thế, Trì Lập Đông liền nói: “Thế em cũng đừng tức giận với chính mình.”

“………….” Hạ Nhạc sầm mặt không biết nên nói gì.

Trì Lập Đông dùng ngón trỏ chọc chọc vào mặt cậu, nói: “Cười lên nào.”

Hạ Nhạc dùng tiếng Quảng Đông mắng hắn: “Anh là đồ ngẩn sao?”(ý mắng anh Trì là đồ ngốc ý các bạn:v)

Trì Lập Đông nghe xong liền cười, nói: “Em nói tiếng Quảng Đông dễ nghe thật nha.”

Sắc mặt Hạ Nhạc hòa hoãn hơn rất nhiều, tặng miễn phí cho hắn một chưởng, nói: “Phiền phức.”

Trì Lập Đông còn vô cùng phối hợp, giả vờ lùi ra phía sau nửa bước, còn học theo trên TV giả bộ bị thương đến hộc máu nữa chứ.

Cuối cùng đám mây đen trên mặt Hạ Nhạc cũng vơi đi đôi chút, cậu nở nụ cười nhẹ, chỉ là rất nhanh liền thu về.

Hạ Nhạc cúi xuống và nói: “Em về Bắc Kinh mấy lần, nhưng không tìm thấy anh. Thực ra em biết mấy năm qua anh vẫn luôn độc thân, bất quá không phải là vì em.”

Trì Lập Đông đứng dậy từ trạng thái bị “trọng thương” hồi nãy, không nói nên lời.

Hạ Nhạc thủ thỉ: “Em rất nhớ anh, nhưng lại không dám đến gặp anh. Em sợ lại một lần nữa tự rước nhục vào thân.”

Lời nói của Hạ Nhạc như từng mũi dao đâm vào lòng Trì Lập Đông, hắn mạnh mẽ giơ tay lên, muốn ôm lấy Hạ Nhạc, nhưng lại vì ánh mắt quá mức trầm tĩnh ấy mà yên lặng rũ xuống.

Nếu mà so với nỗi đau mà Hạ Nhạc phải gánh chịu, chút đau khổ lúc này của hắn, quả thực là nực cười đến tột độ.

Ngay khoảnh khắc này, hắn có thể ôm Hạ Nhạc an ủi, nhưng trong mười hai năm ấy, hàng ngàn hàng vạn lần Hạ Nhạc nghĩ tới hắn, nhớ hắn mà lại không thấy được, mỗi một Hạ Nhạc lúc ấy đều bị thời gian chôn vùi mãi mãi ở đây, hắn vĩnh viễn cũng không thể ôm được nữa.

“Đến vài tháng trước,” Hạ Nhạc nói, “Anh thế mà lại lẫn vào giới gay ở Bắc Kinh, còn nói muốn tìm đối tượng cho mình, lợi hại thật nha, Đại Trì ca.”

Trì Lập Đông biết mình sai nên không dám hó hé gì, ngoan ngoãn nhận lỗi: “Anh sai rồi.”

Hạ Nhạc vẫn chưa buông tha cho hắn, tiếp tục lên án: “ Trong ba ngày liền tới dự tiệc tận ba lần cơ mà, sao hả? Đồ ăn hôm ấy có ngon không? Được một đám tiểu mỹ thụ vây quanh gọi Đại Trì ca, gọi lên gọi xuống, xếp hàng cho anh thỏa sức chọn, có phải sung sướиɠ đến hỏng rồi không? Nếu mà em quay về muộn, hẳn là anh sẽ chọn một em nào đấy luôn chứ gì?”

Trì Lập Đông cúi gằm mặt xuống, chỉ hận không thể kiếm cái lỗ mà chui vào.

Nhân viên phục vụ tại cửa hàng vịt quay đi ra gọi số tiếp theo, người khách cuối cùng xếp trước họ cũng đã đi vào.

“Cho dù có chọn,” Hạ Nhạc nói, “ Em cũng phải được ưu tiên hàng đầu, chờ đợi tận mười hai năm, giờ bọn họ lại muốn qua mặt? Cửa cũng không có!”

Trì Lập Đông: “…….Hôm đó ở hội sở, là em cố ý đi tìm anh?”

Hạ Nhạc không trả lời câu hỏi của hắn, nói: “Trước kia anh nói đời này chỉ nấu ăn cho một người duy nhất, không tiếp đãi em, em chịu. Lần này anh muốn mở lòng đón người mới, em liền phải ngồi ở bàn đầu tiên.”

Hạ Nhạc quay lưng ra phía đường phố, sau lưng là dòng xe tấp nập, nườm nượp qua lại, hình bóng cậu hòa vào màn đêm, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng như sao trời, là ánh sáng của ý chí quyết tâm, nhất định phải đạt được.

Rốt cục Trì Lập Đông cũng không nhịn được nữa, dang đôi tay ôm Hạ Nhạc vào lòng, trao cho cậu lời hứa vĩnh cửu.

“Sau này, chỉ nấu cho một mình em.”