Giản Lê vì một phút lầm lỡ nhận lời đề nghị sống chung kia, ngơ ngơ ngác ngác mang đồ dùng sang nhà học sinh, trở thành gia sư kiêm bảo mẫu full time.
Trước đó anh đã vài lần muốn bàn bạc lại với Triệu Dương, đại khái câu chuyện diễn ra như sau:
"Tiểu Dương này...hay là thôi đi? Chuyện này không phù hợp lắm đâu..."
"Chính miệng thầy đã đồng ý rồi. Đừng có nuốt lời."
...
"Tiểu Dương, lỡ như có những hôm người nhà em về thì sao...?"
"Họ có rảnh đâu mà quan tâm, mấy chuyện nhỏ này tôi vẫn tự quyết được."
...
"Tiểu Dương..."
"Không có nhưng nhị gì nữa."
...
Cuối cùng Giản Lê vẫn không thể đàm phán, chỉ đành vừa dọn đồ vừa tự mắng mình khi ấy bị ma nhập hay sao mà lại đồng ý.
Sáng hôm nay Triệu Dương có lịch học tại trường nên không có nhà, Giản Lê mở cửa bằng chìa khoá được cậu đưa từ trước. Anh bê một thùng đồ dùng cá nhân, đặt trong một căn phòng trêи tầng ba nhà Triệu Dương.
Xong xuôi, anh lấy điện thoại ra, ấn vào một liên hệ được đặt vào mục ưa thích trong danh bạ.
Sắp tới không sống ở căn hộ kia nữa, phải báo cho cậu ấy mới được, anh thầm nghĩ.
Nhạc chờ cất lên. Khoảng hơn 10 giây sau, đầu kia mới bắt máy:
"...A lô, Tiểu Giản..."
Giản Lê hốt hoảng vì giọng nói khản đặc của hắn: "Dạ Dạ, giọng cậu sao vậy?"
"...Không sao, chỉ là cảm bình thường thôi."
Thẩm Dạ trước nay rất hiếm khi ốm, anh thực sự lo lắng: "Cảm? Cậu đã đi khám cẩn thận chưa?"
"Tớ ổn mà, đừng lo." Thẩm Dạ qua loa đáp.
"Nhất định phải đi khám rồi uống thuốc đầy đủ, đừng chủ quan đấy."
Thẩm Dạ chỉ biết luôn mồm hứa hẹn khi bệnh mẹ hiền của anh lại bắt đầu tái phát.
Giản Lê lải nhải một hồi, bỗng nhớ ra gì đó, lại sốt sắng hỏi: "A, Dì Tần thế nào rồi? Cậu ốm mất rồi thì ai chăm sóc dì? Có cần tớ về một chuyến không?"
Nhắc đến "dì Tần", đầu kia im lặng vài giây, cuối cùng nói: "Mẹ tớ được hàng xóm sang chăm giúp mà. Không sao đâu, mọi chuyện tớ vẫn có thể giải quyết. Cậu cứ yên tâm làm việc đi."
"Được rồi...cậu và dì phải cẩn thận nhé..." Giản Lê nhíu mày, hai người họ là những người quan trọng nhất đối với anh.
"À, phải rồi." Bây giờ Giản Lê mới nhớ ra mục đích gọi cho Thẩm Dạ. "Tớ không còn ở căn hộ lúc trước nữa. Nếu cậu lên thăm thì báo trước để tớ qua đón nhé."
Thẩm Dạ ngạc nhiên: "Cậu định chuyển đi đâu?"
"...À, ừm...tớ...sống ở nơi làm việc luôn..."
"Hả?...Bây giờ nghề giáo cũng có nhiều kiểu nhỉ?"
"Ha ha..." Giản Lê cười khổ. "Nhưng cũng không phải không có lợi, tiết kiệm được một khoản tiền thuê nhà mỗi tháng."
Anh thầm tính toán, thật tốt, càng có thể gửi thêm nhiều tiền về.
Đầu bên kia im lặng, một lúc sau mới đáp lời: "Tiểu Giản, cảm ơn cậu."
"Đừng nói vậy, là việc tớ phải làm." Giản Lê cười, nhẹ giọng đáp.
"...Tiểu Giản này, mấy ngày nữa tớ đến thăm cậu được không?"
Anh vui vẻ, giọng hớn hở hẳn lên: "A, được chứ, tớ cũng nhớ cậu lắm! Khi nào lên đến nơi nhớ gọi cho tớ đấy."
Thẩm Dạ cũng cười, trò chuyện thêm vài câu rồi tạm biệt Giản Lê.
Hai tiếng "tút...tút" vang lên, Thẩm Dạ lại ngồi ngẩn người.
Hắn vẫn không nói cho Giản Lê biết, hắn đã lên thành phố X được gần một tháng nay rồi.
Bệnh tình của Tần Ngọc mẹ hắn càng lúc càng nặng, không thể chỉ dựa vào thuốc như trước nữa, phải chuyển lên điều trị trong bệnh viện lớn ở thị trấn, tiền cần để chạy chữa cũng tăng cao.
Hàng tháng Giản Lê đã gửi gần như toàn bộ số tiền anh kiếm được về, chỉ giữ lại một khoản nhỏ để duy trì cuộc sống.
Trước đây như vậy là đủ để mua thuốc cho bà Tần, tiền sinh hoạt hàng ngày Thẩm Dạ có thể kiếm từ các việc làm thêm khác, hai mẹ con cũng coi như sống an ổn qua ngày.
Nhưng hiện tại, số tiền đó chỉ bằng một nửa so với cần thiết.
Hắn không thể làm phiền Giản Lê thêm nữa, cuối cùng quyết định lên thành phố X kiếm thêm thu nhập gửi về.
Một thân một mình lên thành phố lớn,đi quanh quẩn tìm việc được vài ngày, hắn được một nhóm người để ý.
Cuối cùng, dù hắn biết đây không phải một công việc an toàn, nhưng vẫn không kháng cự lại được số tiền được cọc trước kia, kí vào hợp đồng.
Từ hôm đó, hắn trở thành một trong những đấu thủ của sàn đấu ngầm, một tuần đánh hai lần, làm thú vui tiêu khiển cho những kẻ giàu có rảnh rỗi đến cá cược.
Tối hôm qua đánh một trận về, ai ngờ xui xẻo thế nào lại gặp phải thằng thần kinh trốn trại.
Thẩm Dạ nặng nề hít thở, cuối cùng xoay người định bước xuống giường mặc quần áo.
Bỗng hắn phát hiện một tờ giấy nhỏ đặt trêи tủ đầu giường. Trêи đó là hàng chữ thanh thoát:
Đã lưu số. Cưng à, hẹn gặp lại.
-Vũ Tinh Lan-
Hắn ngẩn ra, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại kiểm tra danh bạ.
Trong mục ưa thích, ngoài số của Giản Lê và y tá ở bệnh viện thị trấn, còn có thêm một liên hệ khác, được đặt biệt danh.
"Anh... Yêu...?" Thẩm Dạ khoé môi run rẩy, mắt hằn lên tia lửa, suýt nữa đã siết tay bóp nát điện thoại.
Hắn đang định ấn nút chặn liên hệ, bỗng một tin nhắn từ "Anh Yêu" gửi đến: "Đừng chặn số của tôi nhé, dù chặn cũng vô ích."
Tay Thẩm Dạ run lên, cảnh giác nhìn quanh phòng xem có camera hay gì không, cuối cùng xác định chỉ là trùng hợp.
Hắn thở hổn hển, dứt khoát vuốt tay chặn số.
Thằng điên này chắc chắn sẽ trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất đời hắn.
______________________
Giản Lê sau khi cúp máy xoắn xuýt lo lắng cho tình hình bên Thẩm Dạ một lúc lâu, cho đến khi cửa phòng mở "cạch" một tiếng.
Giản Lê hoàn hồn, quay đầu nhìn người đứng ở cửa: "A...Tiểu Dương...em về rồi à?"
Triệu Dương nhìn lại Giản Lê: "Đã chuyển đồ xong chưa?"
"À, cũng coi như xong...dù sao căn phòng này cũng có đủ nội thất hết rồi, tôi chỉ mang thêm ít đồ dùng cá nhân là đủ." Giản Lê đáp.
"Ừm." Triệu Dương gật đầu, sau đó bỗng nói: "Thầy, tôi đói rồi."
"A? Cũng gần 11 giờ rồi nhỉ?" Giản Lê nhìn đồng hồ, cười nói, "Em đợi chút, tôi xuống nấu ngay đây."
Tránh khỏi Triệu Dương định bước ra ngoài, tay Giản Lê bỗng bị kéo lại.
Anh lúng túng: "Hơ? Tiểu Dương? Sao vậy?"
Triệu Dương mỉm cười: "Đáng lẽ khi tôi nói "đói", thầy nên hỏi là tôi muốn ăn cơm trước, hay là ăn thầy trước, thế mới đúng trình tự."
"Hả...?"
"Nhưng thôi, mới là ngày đầu tiên, cứ từ từ học." Triệu Dương ghé sát mặt vào anh, "Nhập gia thì phải tuỳ tục, đây là gia quy nhà tôi, biết chưa?"
"..." Có gia quy nào như vậy à?
"Hửm?"
"...Biết rồi..."
"Ngoan."
"..." Ai mới là thầy nhỉ?
Bàn tay nắm lấy mình buông lỏng ra, Giản Lê liền cuống quýt bước nhanh xuống tầng như đang chạy trốn, để lại Triệu Dương ý cười vương trêи khoé mắt.
Điện thoại cậu bỗng vang lên chuông báo tin nhắn.
"Hey Dương, đi ăn trưa không?(๑˃̵ᴗ˂̵)"
Kiểu nhắn tin với mấy cái icon bung lụa này, không nhìn tên người gửi cũng biết là ai.
Cậu nhắn lại: "Có hẹn rồi."
"Ok~(*^▽^*)"
Triệu Dương thấy hơi là lạ, bình thường đáng lẽ y đã lèo nhèo thêm vài câu rồi.
Vài giây sau, một lần hiếm hoi cậu nhắn thêm trong khi đã có thể kết thúc cuộc trò chuyện:
"Đang vui à?"
Gần một phút sau bên kia mới trả lời:
"Ừm."
"Rất vui~( ≧∇≦ )"
Hai câu khẳng định liên tiếp, có thể thấy đúng là rất vui.
Triệu Dương tắt điện thoại, không để ý nữa, dù sao Vũ Tinh Lan cũng thường xuyên nắng mưa thất thường. Ngay cả cậu, dù đã quen biết với y gần 13 năm cũng chưa dám chắc mình hoàn toàn hiểu được y đang nghĩ gì.
Thay vì đoán mấy thứ vớ vẩn đấy, xuống đợi cơm còn vui hơn.
Triệu Dương đút tay vào túi quần, thong thả đi xuống tầng.
___________________________
Từ năm 12 tuổi, Giản Lê đã đảm nhận toàn bộ việc nấu nướng trong nhà, kể cả sau này khi ra ngoài làm việc cũng luôn tự nấu tự ăn, tay nghề dĩ nhiên không tệ
Hi vọng đồ mình nấu hợp khẩu vị Tiểu Dương, anh nghĩ thầm.
Có lẽ giờ không kịp mua thêm thức ăn, anh mở tủ lạnh, định bụng có gì thì làm nấy.
Tủ lạnh: trống trơn~
Giản Lê: ...
Tủ lạnh: hờ, tui đã bị bỏ xó trong cái nhà này cả năm rồi *insert biểu cảm cô độc nhả khói thuốc*.
Nghe tiếng bước chân xuống cầu thang, Giản Lê lúng túng gọi: "Tiểu Dương, trong tủ lạnh hết nguyên liệu rồi...!"
Triệu Dương bước tới, rút đại một tấm thẻ trong ví đưa qua: "Từ giờ dùng thẻ này mua, hết thì bảo."
"A, cám ơn em..." Giản Lê theo thói quen mà đưa hai tay nhận, "Vậy...trưa nay ăn gì bây giờ?"
"Đành gọi đồ ăn ngoài chứ sao."
"Ừm...xin lỗi em." Giản Lê hơi cúi đầu, gãi má, tính nấu cho học sinh một bữa ra trò, cuối cùng vẫn phải mua đồ bên ngoài.
Triệu Dương đưa tay nhéo má Giản Lê: "Nếu không phải lỗi của thầy thì đừng có xin lỗi, rất dễ bị bắt nạt."
Lực nhéo rất nhẹ, nhưng cũng chẳng biết vì điều gì mà nơi ấy tê tê. Đến khi Triệu Dương phì cười vỗ nhẹ hai cái lên, anh mới xấu hổ gật gật đầu.
Đặt đồ ăn xong, Triệu Dương kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, bảo anh cũng ngồi xuống.
Giản Lê định ngồi phía đối diện Triệu Dương, cậu lại bảo anh lại đây. Nghĩ Triệu Dương muốn anh ngồi cạnh, Giản Lê đành đi vòng sang bên đó.
Anh định kéo chiếc ghế bên cạnh cậu ra, đột nhiên một vòng tay nắm lấy eo anh kéo xuống khiến anh hoảng hốt. Đến khi định thần lại, anh đã ngồi vững vàng trêи đùi Triệu Dương!
"...Tiểu Dương, đừng...để tôi tự ngồi cũng được..." Mặt anh ửng đỏ, cựa quậy người muốn đứng lên càng nhanh càng tốt.
"Ngồi yên đi." Triệu Dương nói, hai tay đang giữ eo anh bắt đầu di chuyển như con rắn, cách một lớp áo quần bò trườn khắp nơi trêи cơ thể anh.
"Ưʍ...haa..." Giản Lê run run thở dốc.
Sờ soạng thân thể mềm mại một hồi như khám phá vùng đất mới, hai bàn tay lại như quay về cố hương mà từ từ lần mò lên ngực anh, lúc nào đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng của chúng.
"A...đừng chạm...xót lắm..." Hai đầu иɦũ ɦσα trải qua quá trình bị bắt nạt nhiều lần, vừa sưng đỏ vừa đau rát, xoa một hồi liền nổi cộm lên rất rõ ràng trêи lớp áo sơ mi.
"Hai cái hột này thật ɖâʍ, mới sờ có chút mà đã gấp gáp nhổm dậy cầu sủng hạnh rồi." Triệu Dương không buông tha cho hai núm иɦũ ɦσα đáng thương, càng thêm càn rỡ dùng hai ngón tay bóp véo chúng.
Giản Lê nỉ non trong cổ họng, cảm thấy ʍôиɠ mình bị vật nào đó chọc vào, anh càng sợ muốn khóc.
Triệu Dương thở dốc, xoay người Giản Lê lại để anh đối mặt với mình: "Vén áo lên, đợi đồ ăn lâu quá, tôi muốn ăn иɦũ ɦσα trước."
Sau nhiều lần chống cự bất thành trước những yêu cầu như thế này, Giản Lê cũng rút ra được bài học, tốt nhất là nghe lời thì lát nữa còn có cơ hội xin xỏ, còn không chỉ có nước bị phạt thêm, mất cả chì lẫn chài.
Anh mím môi, ngập ngừng vài giây, cuối cùng cam chịu mà đưa tay vén áo lên cao quá ngực, để lộ hai núm иɦũ ɦσα đỏ rực tươi tắn.
Triệu Dương đắm đuối nhìn thức ăn ngon trước mặt, hai bàn tay đã luồn ra sau vuốt ve tấm lưng trần trụi của anh, tiếp tục ra lệnh, "Đút tôi ăn."
Giản Lê mắt ngấn lệ, như đã không còn gì để mất, cong lưng, ưỡn ngực, dí sát иɦũ ɦσα vào môi Triệu Dương. Cậu há miệng ngậm lấy núm иɦũ ɦσα đỏ au ngon mắt, bắt đầu ɭϊếʍ láp thưởng thức.
Núm иɦũ ɦσα đang đau rát bỗng được khoang miệng ấm nóng nhẹ nhàng ngậm lấy ʍút̼ ɭϊếʍ, cảm giác thật sự tốt hơn nhiều. Anh "ưm" lên một tiếng.
Triệu Dương quét lưỡi lên khắp hạt đậu, rồi dùng đầu lưỡi gảy gảy cái lỗ nhỏ trêи иɦũ ɦσα, cuối cùng ngậm môi ʍút̼ mạnh liên tục, tiếng chùn chụt vang lên rất rõ ràng làm Giản Lê xấu hổ không thôi, hai tay giữ áo cũng run lên.
ʍút̼ khoảng vài phút, cậu nhả miệng ra, ngẩng đầu lên hỏi: "Sao chỗ này lại không có sữa?"
Giản Lê ngượng phát khóc: "Tôi là đàn ông, làm sao có cái đó được...!"
Triệu Dương rũ mắt, nhìn chằm chằm núm иɦũ ɦσα đỏ au dính dớp nước bọt. Vì rèm mi che khuất nên Giản Lê không thấy được ánh mắt cậu hơi tối lại.
Cậu như tiếc nuối đưa tay xoa nhẹ hạt đậu hai cái, rồi xoay mặt qua bên иɦũ ɦσα còn lại tiếp tục chăm sóc.
Lúc đồ ăn được giao đến, Giản Lê cảm thấy hai bên đầu ngực không còn là của mình nữa rồi.
Anh đẩy người Triệu Dương ra, vội vã nói "để tôi ra lấy đồ ăn" rồi kéo áo xuống, chịu đựng cảm giác bị vải ma sát ran rát mà hớt hải chạy ra cửa, lòng thầm kêu may, thêm một lúc nữa chắc chỗ kia cũng bị ʍút̼ hỏng mất.
Khi quay lại, anh thấy Triệu Dương tựa lưng vào ghế, mặt nhăn lại, túp lều nổi lên ở đũng quần vẫn chưa xẹp xuống, hoàn toàn một bộ dáng "ông đây chưa thoả mãn".
Triệu Dương ngoắc tay với anh: "Lại đây."