Rỉ Sắt

Chương 24

Đêm tối hoàn toàn yên tĩnh. Từ Tân vừa hỏi xong liền cảm thấy hơi hối hận. Đường nét của người trong mộng vẫn rõ rành rành trước mắt, không hề bởi vì không khí yên ắng mà biến mất dù chỉ nửa phần. Đầu óc hắn vẫn chưa về với thực tại, thần trí chưa thanh tỉnh, nhịp tim còn chưa bình thường lại. Trạng thái quả thật không thích hợp để nói chuyện cho lắm.

Ga giường phía Lâm An lại sột soạt, cậu khẽ ậm ừ đáp lại.

Từ Tân đưa tay lên vuốt mặt cho bình tĩnh lại rồi mới thấp giọng hỏi, "Sao mà chưa ngủ?"

Phía bên kia không có tiếng đáp lại. Hắn do dự một lát mới liếc nhìn sang giường bên cạnh.

Lâm An chôn mặt trong chăn, lưng cong cong. Vai áo trắng và cái gáy lộ ra ngoài. Hắn nheo mắt nhìn một hồi, lại thấy cứ có gì không đúng lắm, bèn chau mày ngồi dậy, gọi, "Lâm An?"

Cậu không đáp, cũng không cựa quậy.

Cảm giác đè nén ngột ngạt từ trong mơ lại đánh úp hắn lần nữa. Từ Tân căng thẳng, lập tức khoác áo rời giường

"Lâm An? Nói chuyện!"

Người đang núp trong chăn hơi run lên, nhưng vẫn không đáp.

Hắn lại càng cau có dữ hơn, chần chừ một hồi mới thử dùng tay kiểm tra cái gáy lộ ra khỏi chăn của cậu. Qủa là không ngoài dự đoán, đều đã lạnh như băng rồi. Hắn không buồn ngại ngần gì nữa, không nói hai lời đứng phắt dậy đi mở đèn. Chân vừa nhấc, bàn tay để bên giường đã bị hơi ấm bao lấy. Từ Tẩn ngẩn ra, cúi đầu nhìn. Trong ánh sáng ít ỏi lờ mờ, cậu vẫn im lặng như cũ, chỉ là năm ngón tay siết chặt, dùng hết sức mà nắm lấy hắn.

"Anh Từ..."

L*иg ngực hắn chợt nhảy lên một cái, không rõ vì sao tự nhiên lại thấy có chút ngột ngạt. Hắn vô thức liếʍ môi, "Ừ?"

Trong bóng tối, cậu vẫn nhất quyết không ló đầu ra, nhưng có thể thấy ở trong chăn lắc đầu ý bảo là không sao. Một hồi lại không nhịn được, từ trong chăn giọng nghe rất buồn phiền, "Em..."

Từ Tân vô cùng nhẫn nại đợi.

Không lâu lắm, cậu mới nhỏ giọng hỏi, "Anh, anh có nghe thấy tiếng gì không?"

Từ Tân nhướn mày, "Tiếng gì?"

Nói xong, người hắn khẽ cử động. Lâm An gần như ngay lập tức cảm thấy bất an, nắm lấy hắn càng chặt hơn. Từ Tân bị những cử chỉ khác thường của cậu làm cho tâm thần không yên nổi. Lâm An dính trên đệm run run, lần nữa mở miệng nói chuyện giọng đã run lẩy bẩy.

"Thì.. là tiếng gặm xương đó. Anh không nghe thấy hả?"

Từ Tân thoáng sửng sốt mấy giây, không hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Phải mất một lúc hắn mới nhận ra. Chỉ một thoáng đó, hồi hộp buồn phiền trong lòng nãy giờ nhất thời tan biến, một cảm giác vui vẻ không kìm được trào lên. Hắn hắng giọng, hơi kinh ngạc hỏi, "Sợ ma hả?"

Không trả lời.

Từ Tân ngừng một chút, lần này hỏi lại không tự chủ hơi nhoẻn miệng cười, "Bị Trần Gia Lâu dọa cho sợ thật đấy à?"

Cậu vẫn không đáp.

Trong lòng đã buông lỏng, hắn lại chợt thấy hình như đêm có hơi lạnh, bèn kéo kéo áo vào một chút. Lâm An ở trong chăn đột nhiên nghe thấy tiếng quần áo ma sát thì lại hơi ngượng ngùng, buông lỏng tay ra. Bỏ ra rồi, cậu lại không yên lòng, do dự thò mặt ra khỏi chăn. Cứ thế dùng một vẻ mặt hoảng hốt đối mặt với ánh mắt của hắn.

Hơi ấm trên mu bàn tay Từ Tân còn chưa tan đi, thấy thế hắn khẽ cười, "Sợ thế à?"

Cậu cắn đôi môi trắng bợt, khó khăn gật đầu một cách cứng nhắc. Trong ánh sáng lờ mờ, đôi mắt không giấu nổi ngượng ngùng và bối rối kia nhìn thẳng vào mắt hắn, đột nhiên khiến trong lòng hắn có gì đó rung động.

Không nói được, nói cũng không rõ. Dường như đã được che giấu từ lâu, lại giống như đột nhiên xuất hiện. Thế nhưng so với tất cả những chuyện hoang đường kỳ quái trong mộng còn khiến người ta hốt hoảng hơn. Thế là trong bóng tối lờ mờ đó, hắn không thể tưởng tượng được mình sẽ lại dùng cái giọng khàn khàn, đùa cợt mà bảo người ta rằng

"Vậy để anh đây bồi mày ngủ nhé?"

Vừa dứt lời, ánh mắt Lâm An nhìn hắn từ do dự sợ hãi thoát cái biến thành không thể tin nổi.

Mà rất hiển nhiên là cậu cũng không phải người duy nhất bị hù.

Từ Tân cơ hồ là ngay lập tức đưa tay lên vuốt mặt. Thế nhưng ngạc nhiên hơn nữa là, lau mặt xong rồi hắn vẫn không đổi ý, vẫn nhìn cậu, giống như là đang chờ câu trả lời. Hồn Lâm An lạc trôi còn chưa kịp về, phải ngây ra một lúc khác lâu, sau lại im lặng cúi đầu. Từ Tân cứ nghĩ là cậu muốn từ chối, không ngờ hắn còn đang định nói gì đó thì cậu đã nhẹ nhàng dịch người vào trong, đoạn nhanh chóng ngước lên nhìn hắn.

Từ Tân bị nhìn như thế thì không biết phải nói gì, mím môi trèo lên giường.

Thoắt cái cả người hắn đã bị bao quanh bởi một luồng nhiệt nóng như thiêu đốt cả người, phía trước phía sau đều không có lối thoát. Cái này so với mấy giấc mộng gần đây dọa hắn ra một thân mồ hôi lạnh còn khủng hơn, khiến mấy giấc mơ đó chỉ là mớ tép riu chả đáng gì. Lâm An không nhúc nhích nữa, hướng mặt lên trần nhà, hai tay nghiêm chỉnh đặt bên người. Một hồi lâu cậu mới gọi, "Anh Từ."

Từ Tân nghiêng người qua.

Cậu nói thật nhỏ, "Cảm... cảm ơn anh."

Trong phòng lại an tĩnh hồi lâu. Từ Tân hai mắt nhắm, ừm hửm coi như đáp, thản nhiên bảo, "Mau ngủ đi."

Lại im lặng.

Cậu nhóc hình như là an tâm hẳn, không bao lâu đã có thể nghe thấy nhịp thở đều đều mơ màng. Chỉ có Từ Tân đang thương nằm bên cạnh, lật người một cái cũng thấy khó khăn. Hơi ấm bên cạnh mơ hồ cứ như một quả bom hẹn giờ, cho dù đυ.ng chỗ nào cũng sẽ gây ra hậu quả không tưởng tượng được. Thế nhưng không thể không thừa nhận rằng, cho dù là sợ hãi như thế, thì hơi ấm ấy trong tiết trời se lạnh lại có vẻ quyến rũ không thôi, khiến người ta mê mẩn.

Thật đúng là cmn thấy quỷ.

Từ Tân lại chửi thầm trong lòng, giơ tay vuốt mặt.

Có chuyện hắn nghĩ không ra, vì sao chỉ là nằm cùng một giường thế này thôi mà bản thân lại nảy sinh ra nhiều ý niệm như thế. Trước sợ hổ sau lại sợ sói, chả khác nào kẻ làm chuyện xấu sợ bị bắt gian tại trận. Còn nhớ ngày đó mang theo đám Đinh Hoa Trần Gia Lâu ra bắc vào nam, đi xe lửa, ngủ nhà trọ, thậm chí bến sông gầm cầu cũng ngủ rồi. Lúc không có chỗ nằm cũng là ba thằng chen chúc gối đùi gối tay ngủ với nhau.

Thế nào bây giờ thằng nhóc này nằm bên cạnh thôi mà mỗi lần muốn lật người hắn cũng muốn toát mồ hôi rồi.

Gần như cả một đêm Từ Tân không ngủ. Nguyên do khó ngủ hắn không tìm hiểu, cũng không muốn tìm hiểu. Thế mà không ngờ 'khó' một cái liền trực tiếp làm nổ quả bom hẹn giờ.

Trời gần sáng, Từ Tân cuối cùng chịu không nổi mắt díu lại. Trong lúc mơ màng, hắn đột nhiên thấy người lành lạnh. Mở mặt ra nhìn, đã thấy Lâm An đang tranh cãi với người nào đó ở phía xa. Hắn chưa từng thấy cậu phản ứng với ai kịch liệt như thế bao giờ, không khỏi sững sờ đứng một chỗ nhìn. Không qua bao lâu, người đang quay lưng về phía hắn đột nhiên nhào về trước, nháy mắt đã đè Lâm An trên đất, khóa tay khóa chân, bắt đầu cởϊ qυầи áo của cậu.

Một cơn kích động trào lên, hắn phải nhắm mắt lại thở lấy hơi mấy lần. Chính hắn cũng không hiểu mình trúng tà gì mà hơn một tháng qua cứ liên tục mơ thấy một màn này. Hắn tự nhắc nhở mình, không được qua đó, con mẹ nó Từ Tân mày nhất định không được đi qua!

Thế nhưng mở mắt ra lần nữa đã thấy người ấy hai mắt đỏ bừng nhìn hắn, hai chân lại không cách nào dừng lại được. Cả quả trình vẫn y như trước, tàn bạo. Lúc nắm ót tên đó xách lên, rồi đập đầu tên đó lên tường, chính hắn cũng đã chết lặng rồi. Bởi vì kết thúc của giấc mơ này mới là chỗ đáng sợ.

Lâm An lảo đảo bò dậy từ trên nền đất, hoảng sợ van xin tóm lấy tay hắn, xin hắn dứng tay. Sau đó hắn cảm nhận được tay mình buông lỏng, tên kia máu me be bét quay mặt lại.

Chính là gương mặt của hắn, Từ Tân.

Va chạm, giãy giụa, cọ xát, mò mẫm. Thở dốc, ma sát, xé rách, an ủi. Mỗi một động tác đều vô cùng rõ ràng. Đâu chỉ mỗi gương mặt đó, tất cả những cảm giác nhiệt tình khẩn thiết chộn rộn rục rịch ấy đều như là của chính hắn vậy.

Không sai một ly, không cách nào dối trá.

Từ Tân chầm chậm mở mắt ra, trong ý thức mơ hồ hoảng hốt, không biết từ lúc nào cánh tay của Lâm An đã yên vị trên ngực hắn. Không hoảng loạn như hắn nghĩ. Hắn chỉ lẳng lặng nằm trong chốc lát, sau đó mới nhẹ nhàng nhấc tay của cậu ra.

Những thứ không dám tìm hiểu nguyên do đều không cần phải tìm hiểu nữa. Những xao động hắn cố né tránh giờ cũng không cần né tránh nữa. Bởi vì lần này, thực tế sờ sờ đã bóp nghẹt hắn, còn đáng sợ hơn cả giấc mơ vô lý kia. Đem hết những gì chân thực nhất đẩy tới, hắn không có cách nào lảng tránh nữa.

Bởi vì hắn đối với đàn ông nảy sinh du͙ƈ vọиɠ.

Hắn "lên" rồi.