Rỉ Sắt

Chương 9

Nghe thấy tiếng cửa mở phía sau, Lâm An giật thót mình, quay lại nhìn. Từ Tân vội dời ánh mắt, coi như không có chuyện gì xảy ra đi về phía giường của mình. Đi được hai bước, đã nghe thấy người kia nhỏ giọng gọi, "Anh Từ."

Hắn chỉ hơi khựng lại chứ cũng chẳng buồn xoay người lại nhìn. Cứ thế, việc mình mình làm, gọn ghẽ cởi giày lăn lên giường, nửa ngày cũng chẳng nhúc nhích gì thêm.

Có lẽ tối hôm qua thật sự rất mệt, chỉ đặt lưng xuống một chút đã mơ mơ màng màng ngủ thϊếp đi.

Đến khi tỉnh lại, trong phòng cũng chỉ còn lại mình hắn. Từ Tân ngồi dậy, dụi mắt xoa mặt, nhìn quanh phòng một lượt. Căn phòng im lặng như tờ, chỉ có cái quạt tường là đang chạy, chầm chậm xoay qua xoay lại phát ra âm thanh đều đều. Nếu không phải tự hắn biết rõ trước khi ngủ không chơi đồ gì, có khi chính bản thân cũng sẽ hoài nghi rằng bóng người nằm trên giường đối diện kia chỉ là ảo giác.

Từ Tân ngẩn người hồi lâu, theo thói quen lại thò tay vào túi rút ra điếu thuốc, lại chỉ phát hiện túi rỗng không.

Buối tối xong việc, Đinh Hoa lại tới ồn ào gọi đi này nọ. Hắn theo thói quen liếc mắt nhìn về phía người nọ. Lâm An vẫn là dáng vẻ ủ rũ, nhỏ giọng bảo, "Mọi người đi đi, em ăn rồi." Đinh Hoa thấy Từ Tân cũng không phản ứng gì, gã trề môi, cũng không hỏi gì thêm, nói đi là đi luôn.

Sau hôm đó, liền bốn ngày sau, ngoại trừ việc buổi sáng mua thêm hai cái bánh bao đặt ở trên bàn, còn lại trưa và tối ngày nào cũng như ngày nào, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có hai lí do – "Em ăn rồi." với "Hôm nay ăn hơi nhiều rồi."

Từ Tân ngoài mặt vẫn là lãnh đạm, trong lòng có thắc mắc cũng không mở miệng hỏi. Mãi đến sáng ngày thứ năm, hắn tình cờ dậy sớm, rửa mặt xong lại nổi hứng không muốn ngồi thẫn thờ trong phòng bèn xách mông đi mua đồ ăn sáng. Ai ngờ vừa đi tới đường lớn đã thấy người nọ đang đứng trước một hàng bánh bao. Ông chủ mở nồi bánh, lấy hai cái đưa cho cậu. Hắn nhìn thấy xong, ma xui thủy khiến thế nào lại tránh vào một cái ngõ gần đấy, nhìn người ta xách túi bánh đi về, xuyên qua đường lớn, không rẽ vào cổng mà lại đi vào một con ngõ khuất.

Từ Tân đứng nhìn, cau mày đăm chiêu một hồi rồi quyết định đi theo.

Cả ngày lén lén lút lút, sau bữa tối lại đứng ngồi không yên, Từ Tân rốt cuộc cũng hiểu người nọ nói 'ăn nhiều' là như thế nào. Chẳng qua chỉ là hai cái bánh bao mua lúc sáng mà thôi.

Từng miếng từng miếng, cực kì từ tốn chậm chạp mà ăn.

Mãi cho tới khi một bóng người đột ngột xuất hiện phủ trùm lấy thân mình, Lâm An cả người liền đông cứng. Từ Tân nhìn đồ trong tay cậu, vươn tay giật lấy, "Đủ chưa?"

Cậu chột dạ, cúi gằm, mím môi gật đầu một cái. Từ Tân cũng gật gật, một hồi mới hỏi, "Trưa nay ăn gì?"

Lâm An mím môi càng chặt hơn nữa, im lặng không nói.

Từ Tân không hỏi thêm nữa, yên lặng chờ, chờ cả ngày cũng không nhận được câu trả lời nào. Đúng lúc ấy nghe thấy tiếng bụng người nọ khẽ sôi ọc ọc.

Hắn thấy mặt cậu thoáng cái đỏ bừng, bèn đem đồ trong tay trả lại.

Lâm An nhận lấy, rón rén cắn mấy miếng, nhai vài cái rồi nuốt ực. Đoạn lại ngẩng lên lén nhìn sắc mặt Từ Tân, thấy hắn rũ mắt, dáng vẻ lạnh lùng cứng rắn nhìn mình, mặt lại không khỏi càng đỏ hơn.

Từ Tân chờ cậu ăn xong mới hỏi, "No chưa?"

Cậu gật đầu. Từ Tân xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thở hắt. Thằng nhóc này ăn no hay không hắn còn không rõ hay sao? Sáng không ăn gì, trưa ăn một cái bánh bao, tối ăn nốt cái còn lại. Mấy ngày nay hắn lại cố ý tránh mặt cậu. Mấy việc nặng nhọc, hồi trước hắn còn chủ động giúp đỡ, hiện giờ đều do cậu tự mình làm. No mới là lạ đó.

Lâm An thấy hắn im lặng không nói, luống cuống gập người. Lưng cậu hơi cong lại, cố gắng áp cái bụng lại sắp chuẩn bị réo rắt áp lên trên đùi. Từ Tân trông thấy thế, nhìn cậu, rồi lấy từ trong túi ra mấy cái bánh gai dầu. Lâm An không động, ngây người nhìn hắn. Từ Tân thấy cậu không có ý đưa tay ra nhận lấy, mặt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn, hồi lâu mới dùng giọng cứng rắn ra lệnh nói, "Cầm."

Lâm An nghe thế mới đưa tay cầm lấy. Cầm xong rồi lại không ăn, vẫn cứ ngây người nhìn. Từ Tân bị nhìn một lượt đến bức bối, vừa định bỏ đi, người nọ đột nhiên lại gọi, "Anh Từ."

Động tác dừng lại.

Mặc dù há miệng, nhưng ngoài hai chữ này cậu cũng không nói gì thêm nữa. Mãi một lúc sau, tay vừa véo một miếng bánh vừa gọi thêm một tiếng.

Ngoài mặt Từ Tân không biểu cảm, trái tim đột nhiên lại nhảy lên vài cái.

Lâm An tiếp tục bình tĩnh nhìn hắn thêm một lúc, cuối cùng không nói gì nữa, cúi đầu. Trong lòng Từ Tân không khỏi nhộn nhạo, hắn dựa lưng vào tường, lại rút ra một điếu thuốc, thuần thúc phả ra một hơi khói.

"Dạo này thiếu tiền à?"

Lâm An lắc đầu.

Từ Tân dừng động tác tay, không đáp lại, trầm mặc hồi lâu rồi lại hỏi tiếp, "Ngày kia đến à?" Lâm An ngẩng lên nhìn hắn, hắn dời tầm mắt, khóe miếng giật nhẹ, "Đang nói mẹ của mày ấy."

Lâm An không đáp, gật đầu một cái. Từ Tân rít một hơi thuốc. Trong lòng hắn biết rõ vào lúc này không nên quản chuyện của người này nữa, lại vẫn hỏi, "Có chỗ ở chưa?"

Lâm An sửng sốt, lắc đầu, đáp, "Trong ngày là về liền rồi..."

Từ Tân hơi ngạc nhiên, song vừa nghĩ đến chuyện này sau nên nói với ông chủ, liền không nhiều lời nữa.

Sau đó là một khoảng im lặng.

Từ Tân lười nhác đứng dựa vào tường, quét mắt qua lại mấy lượt. Nhìn một vòng lại do dự dừng trên người nọ đang ngồi sụp. Còn Lâm An lúc này đang im lặng ăn mấy cái bánh gai dầu, cắn một miếng, hạt vừng dính ở trên bánh liền rơi vãi lung tung. Từ Tân nhìn cậu luống cuống tay chân, cùng cái gáy lộ ra dưới ánh đèn đường càng lúc càng đỏ, cảm giác đè nén trong l*иg ngực mấy ngày qua bỗng chốc tan đi không ít.