Rỉ Sắt

Chương 2

Từ Tân không thể không cảm thấy khó hiểu, rít một hơi thuốc, cau mày hỏi, "Sinh viên? Tới đây hành xác à?"

Ông chủ cúi đầu cười cười, rồi chép chép miệng đáp, "Phạm chút sai lầm, thế nên mới bị ghi sổ đen, đi đâu cũng xấu hổ không ai chịu nhận... À phải rồi tiểu Từ, có phải mấy hôm trước đi cùng tiểu Dương không?"

Từ Tân đáp vâng, hỏi lại, "Sao thế, ông chủ định làm mai cho tôi à?"

Ông chủ nghiêm lại, vỗ vỗ bả vai Từ Tân, "Nếu nói chuyện yêu đương thì nghiêm túc một chút, gia đình nhà cô ấy cũng không dễ dàng gì..."

Từ Tân búng tàn thuốc lá, thờ ơ cười đáp, "Biết rồi mà. Cũng chưa có gì hết."

Sau đó hắn đột nhiên vòng về chuyện đang nói dở, "Sai lầm gì thế?"

"Hả?"

"Không phải nói phạm sai lầm sao? Là chuyện gì?"

Ông chủ không nói gì, chỉ cười hề hề bỏ mắt kính xuống chà qua chà lại, sau đó lại đeo lên, "Cậu trông nom nó, dù sao cũng không phải là gϊếŧ người phóng hỏa. Cậu đồng ý hay là không đây, hay để tiểu Đinh tiểu Trần qua chỗ cậu đi, còn người ta ở phòng kia?"

Từ Tân thấy kì quái, nhưng cũng không hỏi thêm nữa, chỉ bảo, "Thôi khỏi, cứ để ở chỗ tôi đi."

Chuyện này chỉ đến hôm sau là Đinh Hoa đã nắm gọn trong lòng bàn tay rồi. Tên nhóc này đang ở độ tuổi chỉ số tò mò tăng vọt, cả ngày lặn không sủi tăm, đến tối vừa về đã oang oang.

Đinh Hoa vỗ ngực tự đắc, đảm bảo tin tức chuẩn xác. "Đại ca yên tâm đi, người tới là nam, ba đời làm nông gia cảnh sạch sẽ, chỉ là đọc sách hơi nhiều thôi." Nói xong cười hề hề, "Không có giống chúng mình."

Chiếc quạt trần quay đều, phát ra tiếng kêu cót két.

Từ Tân nheo mắt chăm chú nhìn dáng người gầy nhỏ đứng trước mặt mình lúc này, lại nghe Trần Gia Lâu bên tai thì thầm báo cáo nốt phần chưa hoàn chỉnh của Đinh Hoa lúc trước.

"Nghe nói là cậu ta có vài tật xấu..."

Từ Tân hỏi, "Tật gì?"

Trần Gia Lâu ấp úng hồi lâu, rồi mới ngập ngùng đáp, "...Chính là kiểu... thích ở trên người đàn ông... dí dí cái đó đó..."

Từ Tân mạnh mẽ hít hai cái, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ném điếu thuốc đi, xông tới ngoắc ngoắc tay gọi Đinh Hoa hãy còn đang cười nhăn nhở.

Đinh Hoa theo Từ Tân ra khỏi phòng, còn chưa kịp há miệng ra đã bị đá cho một phát.

"Tin tức chính xác? Xác cái cmm ấy!" Vừa nói vừa làm bộ dứ nắm tay làm Đinh Hoa sợ đến mức nhảy dựng, dán cả người lên tường.

Từ Tân quay lại, liếc nhìn cục mềm mềm đứng trong phòng, rồi cười lạnh nói, "Mả m* mày anh đây mà cũng dám lừa dối?"

Đinh Hoa vừa ôm đầu tránh vừa tìm cách chuồn ra cầu thang, ủy khuất kêu gào, "Anh à oan cho em quá , rõ ràng hôm qua em đã nói cho anh tỉnh mà anh không có nghe đấy chứ!"

Từ Tân nổi giận, phải gọi là núi lửa phun trào, "Thối!!"

Đinh Hoa giơ tay đầu hàng, "Thật mà! Em bảo, thằng nhóc đó với bọn mình không giống, nói xong quay sang anh đã ngủ lăn quay rồi..."

Từ Tân đột nhiên lại nhếch miệng cười, sau đó nắm cổ áo gã lôi ngược vào phòng.

Không biết từ lúc nào Lâm An đã chuyển vị trí, Từ Tân kéo người qua cửa đột nhiên lại bị chặn lại, bèn giơ tay đẩy một cái, hô, "Tránh ra."

Lâm An không nhúc nhích, ngước lên nhìn lại nhìn trúng ngay ánh mặt giận dữ như lửa cháy phừng phừng của Từ Tân, lí nhí nói, "Tôi, tôi chuyển đi là được."

Từ Tân day day tai, "Nói gì cơ?"

Lâm An luống cuống nắm đống hành lí đặt bên chân, có chút hốt hoảng, "...Tôi có thể đem đồ đi."

Từ Tân nhìn cậu không rời mắt, trong lòng đột nhiên lại nổi lên một trận phiền não. Hắn chưa từng nghe thấy đứa con trai nào có giọng nói mềm mại như thế này. Giống như trong văn của Chu Tự Thanh *, cái gì mà ánh trăng dưới hồ sen đó. Hồi xưa bị ông già đè ra bắt đọc đã muốn mềm nhũn rồi, bây giờ lại hiện ra một cậu trai yêu kiều trước mặt, cho dù là trên người có tật xấu gì đó, hắn cũng có chút không nỡ.

Ăn hϊếp tên nhóc này cũng chả khác gì bắt nạt con gái.

Từ Tân buông lỏng tay, vừa định nói chuyện thì nghe phía sau vang lên tiếng động ồn ã. Quay đầu nhìn, đã thấy ông chủ đang híp mắt cười đi tới, theo sau là mấy người ở cách vách, chỉ đứng ở cửa hóng chuyện chứ không dám đi vào.

Ông chủ vừa tới đã thấy hai bên đang đắn đo tính toán, bèn quay sang chào hỏi Lâm An trước, "Tiểu Lâm tới rồi đó à?"

Lâm An mấp máy môi, cúi đầu đáp dạ.

Từ Tân đứng một bên trông thấy bộ dáng ủy khuất lại ngoan ngoãn thuận theo, nhướn mày, không nhịn được lại mắng mỏ "Nói lớn tiếng hơn chút thì chết hả?"

Ông chủ đập vai Từ Tân một cái, "Dữ cái gì? Đều là người với người!" Nói xong, lại quay sang cười ôn hòa, "Cháu cứ từ từ rồi quen ha, hôm nay cứ nghỉ ngơi đi đã, bác tìm Từ Tân có mấy việc cần làm."

Nói xong thoắt cái đã túm tay Từ Tân lôi đi.

*

"Đường kính 10.8."

Từ Tân đo đạc đọc số liệu xong, bỏ thước xuống, lau mặt. Tiền Tiễn Khang cầm lấy khăn lau sạch tay, chống gối đứng lên.

"Thằng nhóc kia rốt cuộc là có chuyện gì?"

Ông chủ Tiền híp mắt cười, cúi đầu nhìn hắn, "Sao cơ?"

Từ Tân rút một điếu thuốc đặt lên miệng. "Thôi khỏi giả ngốc đi," vừa nói vừa liếc nhìn mấy thanh sắt ngổn ngang trên đất, "Có cái chuyện bằng mắt muỗi mà cần đến hai người làm chắc? Ông chủ thấy tôi là thằng ngu đấy à?"

Ông chủ Tiền lại cười hề hề, bất đắc dĩ lắc đầu cười nói, "Thằng nhóc nhà cậu thật là... Cho xin điếu thuốc!"

Từ Tân nheo mắt nhìn, không nhúc nhích. Ông chủ đâu có hút thuốc.

Tiền Tiễn Khang lại cười mắng hắn, "Thằng nhóc thối này, làm bộ gì với tôi nữa hả?" Nói xong nghiễm nhiên giật lấy một điếu, châm lửa đặt lên miệng, "Nói chuyện xưa mà, phải có tí không khí chớ."

Từ Tân không lên tiếng, làn khói thuốc mỏng manh lượn lờ, Tiền Tiễn Khang chậm rãi nói, "Thật ra thì thằng bé là người thân của bạn tôi. Nhà nó nghèo lắm, ba đời tích góp mới có tiền cho nó đi học, nghe nói học hành cũng khá lắm. Nếu như không phải đến lúc quan trọng lại hồ đồ phạm sai lầm, cả nhà có khi được nhờ rồi cũng không chừng."

Từ Tân phun một ngụm khói thuốc, cau mày, "Rốt cuộc là phạm phải chuyện gì?"

"Tội hi*p d*m."

Từ Tân quay đầu sang nhìn, Tiền Tiễn Khang nói tiếp, "Với đàn ông."

"Con mẹ nó đàn ông cũng chơi?"

Tiền Tiễn Khang không đáp lời, nói tiếp, "Đối phương cũng quyết liệt lắm, dùng đủ mọi thủ đoạn, xem chừng cũng là gia đình có máu mặt, chuyện như thế náo loạn lên truyền ra ngoài thì cũng không hay. Lúc ấy họ nói, bồi thường gì đó hay là ngồi tù thì cũng không cần thiết. Sau lại nói vì suy nghĩ cho các học sinh khác trong lớp, dồn ép trường phải cho thôi học. Đây không phải là muốn tuyệt đường nửa đời còn lại của thằng bé hay sao..."

Từ Tân búng tàn thuốc lá, vẫn im lặng, nhưng trong lòng đã hiểu.

Tiền Tiễn Khang lại thở dài, "Lúc ấy thật ra cả hai đứa chúng nó đều trần như nhộng, hẳn là không có gì trong sáng rồi. Nhưng mà hai thằng đàn ông thì có cái gì... Thật nực cười, cùng lắm thì là tội lưu manh. Hơn nữa cũng chẳng có bằng chứng gì, thằng bé này cứ thế bị oan ức như vậy, không giúp nó chẳng lẽ mặc cho nó chết hay sao?"

Tiền Tiễn Khang bắt đầu rồi thì không thu lại được, ông chỉ tay ra phía cửa nói, "Con mẹ nó, bạn tôi ấy, chưa tới năm mươi tuổi mà tóc bạc gần hết, lại còn quỳ xuống cầu xin nữa. Người ngoài nhìn còn tưởng là đang diễn trò ấy. Cứ như vậy, còn có thể không cho con mọt sách đó vào xưởng làm hay sao? Cũng thật là đáng thương, Phượng hoàng gãy cánh liền thua cả gà."

Nói xong rồi lại cười ha ha với Từ Tân, "Cậu nói xem đúng không?"

Từ Tân chỉ nhếch khóe môi, không đáp.

Ăn xong cơm tối, trở về kí túc đã là tám giờ. Từ Tân đứng ở trước cửa kí túc nghỉ ngơi một chút, đột nhiên xoay người đi tới phòng bên cạnh. Mở cửa là Trần Gia Lâu, mồm còn đang ngậm nửa cái đùi gà, vừa nhìn thấy hắn đã vội rút đùi gà ra cười hề hề, "Anh về rồi a, còn thừa nửa cái chân nè, tiểu Đinh mới cầm về á." Vừa nói vừa mở rộng cửa, "Tới ăn không?"

Từ Tân khoát tay chăn lại, đưa mắt nhìn vào trong phòng, "Đinh Hoa đâu, gọi nó ra đây tao có việc."

Trần Gia Lâu nhìn ra phía sau, thấy hai người còn lại không có phản ứng gì, đi ra thuận tay đóng cửa lại.

"Vừa ra ngoài rồi. Sao? Có chuyện gì?"

Từ Tân tựa lên cánh cửa, "Không có gì." Nói xong mắt liếc sang cánh cửa bên cạnh, hỏi, "...Ờm, người còn ở đó không?"

Trần Gia Lâu hiểu ý ngay, trên mặt lập tức lộ nụ cười xấu xa, "Em chưa thấy cửa mở." Nói xong nhích nhích lại gần, "Hê hê, đại ca gấp đấy à?"

Từ Tân đấm gã một phát, cúi đầu thấp giọng, "Mẹ kiếp! Còn chưa nói hết, thật là..."

Lúc chiều ở trong xưởng không cảm thấy gì, vậy mà bước tới trước cửa phòng đột nhiên "linh quang chợt lóe". Tạm không nói sự thật rốt cuộc là thế nào, quan trọng chính là, chuyện lúc đó xảy ra là hai thằng con trai! Trời mẹ, hai thằng đàn ông, có thể bình thường được sao?

Từ Tân phiền lòng không thôi, sờ sờ túi quần lại móc ra một điếu thuốc, đúng lúc đó nghe thấy tiếng cánh cửa sau lưng ken két mở ra, còn có tiếng cười hinh hích của Trần Gia Lâu bên tai "Ấy da, thật đúng là, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay."

---

Chú thích:

Chu Tự Thanh 朱自清 là thi nhân, tản văn gia nổi tiếng của Trung Quốc, cũng là học giả có tinh thần yêu nước mãnh liệt và khí tiết sùng thượng dân tộc. Văn chương của ông rất hay, nhất là tản văn, được khen là "mĩ văn" 美文 trong văn học sử hiện đại.