Phùng Hạo Bằng

Chương 4

Lớp trang điểm trên mặt bởi vì vừa nãy khóc đã có chút trôi đi rồi, Dương Vũ nhìn bốn phía xung quanh, bên cạnh chính là tòa trung tâm thương mại lớn, bà đi vào toà nhà đó, ở trong nhà vệ sinh dặm lại lớp trang điểm thêm một lần nữa, sau đó hít một hơi thật sâu, giậm chân rồi đi vào trong toà nhà Tín Dũng ở phía không xa.

“Sư tỷ, hoan nghênh chị đến thăm.”

Đổng Bình Xuyên vừa nói vừa đưa cốc trà Thiết Quan Âm ở trong tay mình đặt vào trong tay của Dương Vũ.

“Cảm ơn em nhé Bình Xuyên, em bây giờ thật sự là không giống với lúc trước nữa rồi! Chị thấy công ty của em thật khí thế.”

Dương Vũ khen ngợi nói, đồng thời đánh giá Đổng Bình Xuyên ở trước mắt này, Đổng Bình Xuyên lúc còn trẻ vẻ ngoài không đẹp lắm, thuộc dạng nếu ném vào trong đống người thì tìm cũng không thấy, thua xa anh tuấn phong độ Hàn Thiếu Nghĩa năm đó, bây giờ trung niên phát tướng ra, cho dù mặc vest cũng có thể một cái là nhìn ra cái bụng bia vô cùng rõ ràng.

Nhưng gọi là sự giàu có bức người, cũng chính là bộ vest sang trọng được cắt may vừa người, cộng thêm kiểu dáng vẻ của người thành công lúc nào cũng toả ra, khiến tướng mạo bình thường như ông ấy lúc này xem ra cũng có vài phần quyến rũ trưởng thành của người đàn ông trung niên.

“Sư tỷ quá khen rồi.”

Đổng Bình Xuyên đưa cốc cà phê mà thư ký đã pha xong đến bên miệng, nhấm một ngụm: “Em cũng chỉ là may mắn mà thôi, chị đừng nói nữa, năm đó lúc ở học viện tài chính cũng chả có ai coi trọng em cả! Ha ha.”

Nghe ra được trong lời nói của Đổng Bình Xuyên vẫn có một chút ít oán giận có tài nhưng không gặp thời đối với năm đó, Dương Vũ liền nói:

“Em đấy, cũng được coi là nhân vật nổi tiếng rồi, năm đó là không gặp được không gian để em phát triển ra mà thôi, nếu không một khi có cơ hội, em không phải là sẽ khiến tất cả mọi người đều nhìn với cặp mắt khác sao?”

“Vậy chị thì sao? Sư tỷ? Chị có nhìn em với cặp mắt khác không?”

Đổng Bình Xuyên cười hỏi, thấy Dương Vũ không nói nên lời, ông nhanh chóng cười ha ha chuyển chủ đề đi:

“Không nói những chuyện này nữa, không nói những chuyện này nữa, sư tỷ lần trước chuyện chị nói với em rốt cuộc là chuyện gì vậy?”

“Bình Xuyên, chị...chị lần này tìm em là muốn nhờ em giúp đỡ.” Dương Vũ ngồi thẳng người, đối diện với kiểu người từng trải trên thương trường, bà quyết định vẫn là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói sự việc ra, thế là vẻ mặt bình tĩnh nhìn Đổng Bình Xuyên.

“Ừ, chị nói xem.”

“Là như thế này, chồng chị anh ấy....anh ấy ở bên ngoài nợ người ta một khoản tiền...”

“Chồng chị?” Đổng Bình Xuyên chau mày: “Anh ấy dường như tên....tên....”

“Hàn Thiếu Nghĩa lúc trước cũng học ở học viện tài chính, học kiến trúc sư, cùng khoá với chị.”

“À..... đúng đúng đúng, Hàn Thiếu Nghĩa, em nhớ ra rồi! Đúng là có người tên như vậy! Hot boy của học viện thiết kế.”

Khoé miệng của Đổng Bình Xuyên hơi cong lên rồi nói: “Hai người kết hôn bao lâu rồi?”

“Hai mươi..... hai mươi hai, hai mươi ba năm rồi.” Dương Vũ sơ lược tính một chút.

“Ồ, vậy thì sớm hơn em mấy năm, hai người có con chưa?”

“Có một cháu trai, hai mươi mốt tuổi.”

“Vậy thì tốt quá rồi! Con trai của chị nhất định sẽ rất giỏi giang đúng không ạ? Con nhà em không chán lắm! Năm nay 17 tuổi, vô cùng cứng đầu.”

Nhớ đến đứa con trai một lời khó giải thích của mình, Dương Vũ chỉ đành cười khổ một cái, có điều hôm nay bà đến tìm Đổng Bình Xuyên không phải chỉ để nói chuyện gia đình, thế là liền chuyển hàm ý nói:

“Bình Xuyên, chị biết chúng ta rất nhiều năm rồi vẫn chưa gặp mặt, vừa nói ra liền nói đến vấn đề này, thật sự.... thật sự là rất không thích hợp! Có điều chị bây giờ quả thật không còn cách nào khác nữa! Khoản nợ của chồng chị là vay nặng lãi, người cho vay khoản tiền này chứ cách dăm ba hôm lại đến nhà đòi, chị....chị quả thực là không còn cách nào khác nữa....” Giọng nói của Dương Vũ bắt đầu nghẹn lại.

“Nợ lãi?” Đổng Bình Xuyên cau mày một cái:

“Nợ bao nhiêu? Hỏi vay ai?”

“Tiền gốc không có bao nhiêu cả, nhưng.... nhưng mấy năm nay, cả gốc lẫn lãi, mới.....” Sắc mặt của Dương Vũ lộ ra vẻ vô cùng đau khổ, một lúc lâu mới nói ra một con số còn có tên của chủ nợ.

Đổng Bình Xuyên yên lặng nghe, thỉnh thoảng nhấm hai ngụm cà phê trong cốc, đợi Dương Vũ nói xong, lúc đôi mắt của bà đỏ hoe nhìn ông, lúc này ông mới thở dài:

“Sư tỷ, chồng chị.... không nên như vậy.”

“Bình Xuyên, việc đến hôm nay, chị cũng....” Dương Vũ nghẹn lời:

“Em xem, liệu có thể.... giúp giúp chị?”

“Sư tỷ, khoản nợ hai người nợ đây không phải là con số nhỏ, nói thẳng ra, mặc dù em chống được tình cảnh như này, nhưng mà....” Đổng Bình Xuyên mỉm cười, lắc lắc đầu.

“Bình Xuyên, nếu em có thể giúp chị việc này....chị....chị....”

“chị à.”

Đổng Bình Xuyên thở dài nặng nề: “Chị còn nhớ không? Năm đó ở trong thư em đưa cho chị, em đã nói với chị điều gì? Chị vốn dĩ có thể...”