Vừa mới xuống taxi, chuông điện thoại liền reo lên, Dương Vũ lấy điện thoại ra nhìn, là chồng bà Hàn Thiếu Nghĩa, bà phiền chán mà nhìn bốn xung quanh, tìm một góc không có người tương đối yên tĩnh, nhận điện thoại.
“Alo, vợ à.”
Dương Vũ trầm mặc.
“Em đã hẹn được giám đốc Đổng chưa?”
“Vẫn chưa.” Dương Vũ trầm giọng trả lời.
“Vẫn chưa? Sao có thể chứ? Không phải từ sớm đã hẹn là tối nay ăn cơm rồi sao?” Giọng của Hàn Thiếu Nghĩa có chút vội:
“Có chuyện gì vậy chứ?”
“Người ta là sếp lớn, nhiều việc bận, quên mất cuộc hẹn này thì có gì kì quái đâu.” Dương Vũ tức giận nói với chồng.
“Vậy.... vậy thì làm sao đây?”
Dương Vũ bình ổn lại tâm trạng: “Cậu ấy không có thời gian ăn cơm, có điều gặp mặt chuyển đến phòng làm việc rồi. Tôi bây giờ đang ở trước công ty của cậu ấy rồi.”
“À.... vậy cũng tốt.....vợ à, em hay là thử xem liệu có thể hẹn cậu ấy ra ngoài, việc này em biết đấy, ở trong phòng làm việc luôn có chút...”
“Anh có phải là lo lắng người đàn ông khác làm gì vợ anh đúng không?”
Dương Vũ tâm trạng vừa mới bình tĩnh lại được chút lại bắt đầu kích động, nước mắt rơi lã chã, cô lớn tiếng nói vào điện thoại:
“Hàn Thiếu Nghĩa! Anh nhớ rõ cho tôi, tôi làm tất cả mọi việc đều là vì ngôi nhà này.” Nói xong liền dứt khoát ngắt điện thoại.
Tắt điện thoại đi, Dương Vũ đứng ở trong góc phố rất lâu, cuộc nói chuyện lần trước cùng với Hàn Thiếu Nghĩa ở nhà lại thêm một lần nữa xuất hiện ở trong đầu.
Thì ra, sau khi Hàn Thiếu Nghĩa biết được Dương Vũ và Đổng Bình Xuyên hẹn nhau ăn cơm, người đàn ông không có chí khí lại đưa ra gợi ý với Dương Vũ, nếu Đổng Bình Xuyên không quan tâm đến tình bạn năm đó không chịu giúp đỡ, vậy thì Dương Vũ có thể hy sinh thoả đáng một chút, khiến Đổng Bình Xuyên nếm chút ngon ngọt cũng không sao cả.
Người đàn ông trung niên thành công như Đổng Bình Xuyên bây giờ vừa có tiền vừa có thế, những thứ mà trên thế giới này bọn họ dùng tiền và quyền không thể có được đã không còn nhiều nữa, nhưng Dương Vũ là người phụ nữ khi ông ấy nghèo khó không thể nào theo đuổi được, bây giờ ông ấy nhất định rất muốn ôn lại giấc mộng cũ năm đó, nếu Dương Vũ có thể lên giường với ông ấy, vậy thì muốn ông ấy rút ra ít tiền dọn dẹp việc của nhà bọn họ thì một chút cũng không hề khó khăn.
Sau khi nghe xong những lời này của Hàn Thiếu Nghĩa, Dương Vũ kinh ngạc nhìn chồng, một lúc sau liền chửi ầm lên, nói ông ấy không chỉ là một tên khốn lụn bại, mà còn là một người không biết liêm sỉ, vậy mà lại tặng vợ của mình cho người đàn ông khác chơi. Nhưng không ngờ được rằng Hàn Thiếu Nghĩa vậy mà còn chế giễu lại, nói bà cũng trả phải người phụ nữ trinh trắng gì cả, cho dù bất kể ngủ cùng người đàn ông khác mấy lần cũng đều là ngủ, thêm một lần thì có sao đâu?
Dương Vũ bị lời này của Hàn Thiếu Nghĩa làm tức giận đến nỗi dường như muốn ngất đi vậy. Thì ra, 10 năm trước, lúc đó tình hình kinh tế của nhà bọn họ rất tốt, cũng coi là gia đình giàu có, lúc con trai của hai người Hàn Dương được bốn, năm tuổi, Hàn Thiếu Nghĩa ở bên ngoài bao nuôi một sinh viên đại học làʍ t̠ìиɦ nhân.
Dương Vũ sau khi biết sự tình vô cùng tức giận, bà cũng cùng một đàn em đẹp trai mới tốt nghiệp đi làm ở trong ngân hàng của bà qua lại. Sau đó sự việc bại lộ, dưới sự can thiệp giúp đỡ của bố mẹ Hàn Thiếu Nghĩa, hai người bình tĩnh thương lượng một lần quyết định vì con trai còn nhỏ, hai người bất kể có như thế nào vẫn là nên phải giữ vững được gia đình này. Sau đó hai người cắt đứt qua lại với nhân tình của bản thân, bắt đầu xây dựng lại cuộc hôn nhân đi đến bên bờ vực thẳm này.
Sau đó Hàn Thiếu Nghĩa không có xảy ra bất kì vấn đề nam nữ nào nữa, Dương Vũ cũng không có thêm hành động nɠɵạı ŧìиɧ nào nữa, một lòng giúp đỡ chồng dạy dỗ con, hai vợ chồng nuôi dưỡng Hàn Dương, nhìn cậu ấy trưởng thành lên từng ngày một. Không ngờ rằng mười mấy năm trôi qua rồi, Hàn Thiếu Nghĩa vậy mà còn dám đem chuyện này ra nói!
Cậu bé Hàn Dương này từ nhỏ đã không phải là nhân tài học tập, sau khi tốt nghiệp cấp hai không thi đỗ cấp ba, nhưng dưới tình huống khẩn cấp của gia đình đã không cho phép hai vợ chồng ông bà đóng tiền học phí để con trai tiếp tục học cấp ba nữa, chỉ đành tuỳ tiện học ở một trường trung cấp kỹ thuật của thành phố, sau khi học hai năm cậu không để tâm đến việc đi học nữa, may mà cậu bé Hàn Dương này đẹp trai, lại luôn hướng đến kiện tướng thể thao, thân thể cường tráng, bây giờ ở một phòng gym làm huấn luyện viên thể hình, chỉ là thu nhập lại không cao. Nếu việc ở trong nhà ảnh hưởng đến con cái, vậy thì về sau Hàn Dương cũng sẽ gánh vác trách nhiệm trả nợ vô cùng nặng nề.
Muốn bản thân hiến thân cho Đổng Bình Xuyên để ông ấy dọn dẹp khoản vay nợ lãi này? Dương Vũ mặc dù không muốn, nhưng bà cũng biết Hàn Thiếu Nghĩa nói đều là sự thật, vì cái nhà này, đây dường như là cách cuối cùng rồi, bà bây giờ có thể nói là không còn lựa chọn nào khác.