Việc hợp tác viết kịch bản "Trách nhiệm" được hoàn thành rất nhanh chóng. Với sự đồng ý của Trương Nhất Linh, Dung Phỉ đã gia nhập bộ phận quản lý của Linh Long, một mình chịu trách nhiệm về các hoạt động thông báo của Tống Liu.
Ngay sau đó, một bản hợp đồng đã được đặt trước mặt Tống Liu.
Đó là hợp đồng giữa Tống Liu và Linh Long.
Trương Nhất Linh nói: "Tôi nghĩ, từ khi em trở lại, những điều trong quá khứ đều bị lãng quên. Đội ngũ cá nhân tôi cũng không ổn định, sẽ có nhiều điều trong tương lai. Nếu có điều gì đó xảy ra, tên của em sẽ treo ở phía chúng tôi. Sẽ ra mặt xử lý tốt cho em. "
Nữ nhân từ lần trước dám cọ xát với Tống Liu là bởi vì nàng không phải người của Linh Long. Linh Long không dễ xen vào, Tống Liu cũng sẽ không quan tâm đến loại người này.
Nàng không nói gì, cũng không nhìn hợp đồng viết cái gì, liền cầm bút ký vào bản hợp đồng.
Trên bản hợp đồng đen trắng, Tống Liu ký ngay ngắn hai chữ ở phía dưới, sau đó ấn dấu tay và ghi ngày tháng.
Trương Nhất Linh cất bản hợp đồng đi, rời khỏi phòng của Tống Liu mà không nói gì.
Hai người đã tìm thấy sự cân bằng mong manh trong mối quan hệ hàng ngày. Hiện tại có thể coi hai người đang khôi phục lại mối quan hệ cũ.
Tống Liu có thể nói Trương Nhất Linh đang dần cố gắng chấp nhận nàng lại làm bạn.
Mặc dù tất cả những vết thương trong quá khứ không thể phục hồi, nhưng chúng giống như Trương Nhất Linh đã nói. Dù đã lấp khoảng trống giữa núi và biển nhưng vẫn còn nhiều thứ ở giữa, nằm giữa thì chẳng bao giờ lấp được.
Những chuyện trong quá khứ có thể tha thứ và quên đi, cô không thể đi hai bên đại lộ Tống Liu mà đi theo con đường riêng của họ, từ đó không liên quan gì đến nhau.
Tống Liu thực sự không thể buông cô ra.
Nhưng điều đó không có nghĩa là có thể xóa sạch những vết sẹo trong lòng một người, như thể nó chưa từng xảy ra.
Không thể biết cô là người cứng lòng hay mềm lòng.
Quá trình chuẩn bị của "Trách Nhiệm" mất nhiều thời gian, kịch bản đã được nhà biên kịch dày công nhào nặn gần nửa năm. Sau đó liên hệ với nhà sản xuất và đạo diễn, hỏi về lịch trình, cuối cùng đạo diễn sẽ tìm diễn viên phù hợp cho bộ phim này. Cuối cùng thu hút các nhà đầu tư dựa trên vị trí của các tác nhân.
Trong tất cả các bước, người ta dễ kiếm, nhưng khó có tiền.
Quan trọng nhất là bước cuối cùng.
Vốn đầu tư cho một bộ phim có thể ít nhất là vài triệu, cũng có thể lên đến hàng trăm triệu. Trong bạo lực mạng, luôn có những anh hùng bàn phím sẽ nói họ rõ ràng là một nhóm diễn viên được tôn trọng cao, ăn mặc đẹp, người ta thản nhiên nói về tình yêu và chia tay. Trên mạng, một nhóm người chết đau khổ, hay người này sống tốt hơn người kia nhiều.
Những giá trị này đều được người khác đánh giá.
Tính cách của một thần tượng từ lâu đã ăn sâu vào xương tủy, ăn uống, mua sắm luôn thận trọng để không bị người hâm mộ bỏ rơi. Vì họ biết một khi cá tính không còn nữa, tất cả những thứ thích sẽ biến mất như một cái gác xép.
Trong làng giải trí, người ta luôn làm điều gì đó chỉ vì tiền và danh vọng, dù muốn hay không thì sau một thời gian dài, họ không biết mình đang sống hay đang diễn.
Chỉ có Tống Liu là không quan tâm đến điều này.
Những năm đầu nàng cũng bị như vậy, thâm tâm cũng không có phản ứng gì, khi bị kéo xuống đến cuối cùng, có người còn công khai tẩy chay tất cả phim của nàng. Mọi người từ mọi tầng lớp xã hội không biết sự thật đã bị thu hút bởi xem những bộ phim và tác phẩm do nàng đóng, rồi bước xuống hố, bị nàng mê hoặc đến chết đi sống lại không bao giờ có thể leo ra được.
Trong những năm đầu, Linh Long đã suy nghĩ về việc liệu có thể tạo hình cho Tống Liu hợp ý hơn không, nhưng sau đó họ thấy điều đó là không cần thiết.
Giống như Trương Nhất Linh đã nói từ đầu, Tống Liu có thể thu hút sự chú ý của mọi người miễn là nàng đứng đó. Mọi người sẽ thích nàng.
Đoàn phim "Trách Nhiệm" đã bắt đầu thành lập, có người nghe tin Tống Liu sẽ đóng vai chính, với một tin tức như vậy, đoàn phim "Trách Nhiệm" sẽ không phải lo lắng tìm kiếm nhà đầu tư.
Biểu ngữ của bộ phim này là sản xuất lớn, đội ngũ đạo diễn vững chắc, nhiều nhà đầu tư trực tiếp đầu tư 100 triệu NDT, tiền thật đổ vào.
Điều này làm cho Linh Long cảm thấy bớt căng thẳng hơn. Linh Long quyết định dựa vào bộ phim này để đứng lên và trả tiền cho bộ phim này. Bây giờ có người tình nguyện gửi tiền qua thì tốt hơn.
Nguồn tiền dồi dào có thể làm được nhiều thứ, chẳng hạn như phụ kiện quần áo, quay trực tiếp và các hiệu ứng đặc biệt, tất cả đều chất đống tiền.
Sự trở lại của Tống Liu chắc chắn không phải chuyện tầm thường.
Vốn dĩ, sự xuất hiện của nàng trong "Trách nhiệm" được giữ bí mật tuyệt đối với thế giới bên ngoài. Nhưng có thể nhà đầu tư đã lỡ lời và không biết tin tức bị lộ ra từ đâu. Weibo bắt đầu tạo đà cho biết Tống Liu đã đồng ý đóng vai chính trong bộ phim mới.
Đột nhiên ánh mắt của mọi người đổ dồn vào Linh Long và bộ phim này. Hầu hết đều nhắm vào Tống Liu, bộ phim này rõ ràng là chưa thành lập đoàn, các diễn viên phụ khác vẫn chưa được chọn. Sau khi nó xuất hiện, đã nổ ra trên Weibo, nhiều nhà đầu tư đổ xô tìm cách nắm bắt nó.
Không biết đây là điều tốt hay điều xấu.
Trương Nhân đã biết chuyện này và đặc biệt gọi cho Trương Nhất Linh để hỏi xem cô có muốn bấm máy không.
Trương Nhất Linh suy nghĩ một lúc rồi nói, không cần.
Đó không phải là mục đích ban đầu của họ sao?
Cô cúp điện thoại, thu dọn bàn làm việc, màn đêm buông xuống, chuẩn bị tan sở.
Tề Cảnh đợi cô ở dưới lầu, cuối cùng họ cũng đã đến giờ xem phim, các sản phẩm điện ảnh trong rạp lại thay đổi lần nữa, phim họ muốn xem đã nằm ngoài luồng rạp chiếu. Hai vé xem phim hành động Mỹ.
Hai người bước vào rạp với bỏng ngô và Coke, cả rạp như bùng nổ, Captain America và Iron Man đánh hết mình trên màn hình. Bắp rang được đặt ở giữa hai người, Trương Nhất Linh cao hứng xem, đưa tay đón lấy bắp rang, đột nhiên đυ.ng vào tay Tề Cảnh.
Cô phản ứng theo bản năng rút tay về. Cảm thấy phản ứng của mình quá lớn, Tề Cảnh là bạn trai của cô mà lại có phản ứng lớn như vậy.
Tề Cảnh thấy cô đang xem phim, vươn tay nắm lấy tay cô, Trương Nhất Linh sửng sốt rút tay về rồi quay đầu nhìn. Tề Cảnh đang cười với cô, cô đột nhiên cảm thấy mình làm ầm lên nên đã đồng ý để anh nắm tay cô xem toàn bộ bộ phim.
Khi bước ra khỏi rạp chiếu phim, Tề Cảnh không che giấu được nở nụ cười. Hôm nay anh thực sự rất hạnh phúc, anh nắm tay Trương Nhất Linh nhưng cô không hề buông ra, như thể một cặp đôi thực sự bước ra sau khi xem phim. Hai người thảo luận về tình tiết phim một hồi, tranh cãi một hồi xem ai đúng ai sai với Captain America và Iron Man, không ai thuyết phục được ai. Sau đó Trương Nhất Linh phát hiện ra dường như Tề Cảnh đang cố tình trêu chọc cô bằng chủ đề này. Cho nên, cô đánh Tề Cảnh một cái.
Tề Cảnh cười lớn một tiếng, nắm tay cô đi ra ngoài, nói: "Tôi đưa em về nhà nhé?"
Hai người đang xem một bộ phim buổi tối, bây giờ đã gần mười giờ.
Trương Nhất Linh vừa muốn đồng ý thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên.
Đó là cuộc gọi của Tống Liu.
Một lúc lâu, cô nhấc máy, đầu dây bên kia đã tắt máy. Sau đó, cô không muốn nghĩ đến nữa. Thay đổi tên danh bạ của nàng thành "TL" không muốn nhìn thấy tên nàng nữa. Lại nghĩ một chút liền xóa số điện thoại.
Đến khi một số điện thoại không được lưu tên gọi tới, là số điện thoại của Tống Liu. Trương Nhất Linh không chịu được nữa.
Trương Nhất Linh mở máy trả lời cuộc gọi: "Tống Liu, có chuyện gì vậy?"
Giọng Tống Liu ở đầu dây bên kia kề sát vào tai cô: "Chị vẫn chưa về nhà, muộn như vậy rồi, chị đang ở đâu?"
Trương Nhất Linh cho biết: "Tôi vừa xem phim xong, sẽ sớm trở về".
Tống Liu nói, "Có phải rạp chiếu phim gần Hoành Điếm không?"
Trương Nhất Linh ngạt nhiên trả lời: "Ừ."
Tại sao cô không nhớ cô đã nói với Tống Liu sẽ đi xem phim ở đâu?
Tống Liu nói, "Em đang ở cổng Hoành Điếm, chúng ta cùng nhau trở về."
Trương Nhất Linh liếc nhìn Tề Cảnh bên cạnh, có chút do dự: "...Tống Liu".
Giọng Tống Liu yếu ớt đến mức cô không thể nghe thấy cảm xúc của nàng. Nhưng cô nghe thấy một chút cứng rắn trong giọng điệu của nàng: "Em đang đợi chị ở cửa."
Dung Phỉ ngồi bên cạnh Tống Liu, nhìn thấy vẻ mặt của nàng cô càng cảm thấy không ổn, lo lắng nói: "Em có chuyện gì vậy."
Tống Liu liếc cô một cái: "Sao vậy?"
Dung Phỉ nói, "Có gì đó không đúng!"
"Bây giờ ánh mắt em như là sắp gϊếŧ người vậy. Đừng nhìn tôi như vậy làm tôi sợ hãi a."
"Em ổn chứ?"
Tống Liu nói, "Xuống xe."
Dung Phỉ nói: "Hả?"
Tống Liu cho: "Đi 50m rẽ trái sẽ có một tàu điện ngầm. Chị tự mình đến đài truyền hình. Sau một giờ tôi sẽ tới đó."
Dung Phỉ tức giận: "Tống Liu! Tôi cùng em vất vả nhiều năm như vậy, em đối với tôi như thế này sao?!"
Tống Liu lười để ý tới cô: "Xuống xe."
Dung Phỉ ngay lập tức quên mất nàng có chuyện gì, tức giận bước xuống xe: "Tống Liu, em chờ đó!"
Tống Liu nhìn Dung Phỉ bước đi, sau đó liếc nhìn lối vào của Hoành Điếm, Trương Nhất Linh và Tề Cảnh đi cạnh nhau.
Nàng kéo xuống cửa kính xe, nhìn Trương Nhất Linh ló đầu qua: "Tống Liu, sao em lại ở đây?"
Tống Liu hất cằm lên, chỉ lên tầng cao nhất của Hoành Điếm, nói: "Có việc."
Nàng không có biểu cảm liếc nhìn Tề Cảnh, đối với Trương Nhất Linh nói: "Cùng em trở về."
Trương Nhất Linh lại nhìn Tề Cảnh, đồng ý, "... được."
Tề Cảnh tỏ vẻ hiểu rõ, liền lái xe một mình trở về.
Trương Nhất Linh lên xe của Tống Liu, nàng lái ra khỏi chỗ đậu xe.
Vẫn không có gì để nói.
Cô nhạy bén cảm thấy dường như Tống Liu có điều gì đó muốn nói, nhưng cô chợt nghĩ ra một câu hỏi.
Làm sao nàng biết cô đang ở rạp chiếu phim gần Hoành Điếm, gọi cho cô vào cuối phim rồi nàng tình cờ xuất hiện ở tầng dưới?
Tống Liu có thực sự vô tình tới đây không? Trên đời thực sự có sự trùng hợp như vậy sao?
Tống Liu thấy cô ngẩn người, liền hỏi: "Sao vậy?"
Trương Nhất Linh nói, "Sao em biết tôi ở gần Hoành Điếm?"
Tống Liu liếc cô một cái, tiếp tục lái xe nói: "Lúc trước chị có nói với em là chị có hẹn với Tề Cảnh đi xem phim nhưng không có thời gian. Vừa rồi em gọi điện về nhà, dì Mã nói chị chưa về. Sau đó em nghĩ có lẽ chị đã đi xem phim. Hoành Điếm là rạp chiếu phim gần công ty của chị nhất. Tất nhiên, có nhiều khả năng chị sẽ xuất hiện ở đây nhất. "
Dường như không có gì sai cả.
Trương Nhất Linh hỏi: "Vậy em làm gì ở đây?"
Tống Liu nói, "Em nói chuyện với đạo diễn Trần về kịch bản."
Có vẻ như không có gì sai, có một studio trên tầng cao nhất của Hoành Điếm, nơi đặt nhóm làm việc của đạo diễn Trần.
Tống Liu nói: "Chị hỏi xong chưa?"
Trương Nhất Linh nói, "Rồi."
Đang nói, tình cờ đến trước cửa Trương gia, Tống Liu dừng ở cửa không lái xe vào.
Trương Nhất Linh nói: "Em không vào à?"
“Không, lát nữa còn phải làm việc.” Tống Liu đột nhiên nghiêng người tiến tới cởi dây an toàn.
Nàng không đến quá gần cô, nhưng khi nàng thu tay lại, các đầu ngón tay chạm vào nhau, cảm giác ấm áp truyền đến.
Tống Liu không thu tay lại, mà nắm lấy tay cô nói: "Em muốn nói với chị một chuyện."
Trương Nhất Linh không biết nên cô hỏi, "Chuyện gì?"
Tống Liu mỉm cười với cô, xoa xoa mu bàn tay của cô, Trương Nhất Linh cảm thấy khó chịu.
Tống Liu nói, "Ba mẹ em đã sắp xếp một buổi xem mắt cho em. Em có thể sẽ kết hôn."