Khẩu Thị Tâm Phi

Chương 57

Tống Liu đã xuất hiện trở lại trước công chúng kể từ khi quay bộ phim "Bất Tận" một lần nữa, trong bữa tiệc bấm máy của "Cuối cùng gặp gỡ".

"Cuối Cùng gặp gỡ" là phần tiếp theo của "Kết thúc không như ý", phản hồi của nó quá tốt, nhà sản xuất đã chuyển ý tưởng làm phần tiếp theo, sử dụng toàn bộ ê-kíp gốc của "Kết thúc không như ý".

Tống Liu mua một căn hộ ở thành phố B, sống ở đó vào các ngày trong tuần. Nàng đã tốt nghiệp Đại học C. Nàng chưa bao giờ trở về căn hộ nhỏ gần Đại học C. Cũng không biết Trương Nhất Linh để ở đó hay đã bán.

Đạo diễn phim "Kết thúc không như ý" đã tiếp cận nàng và đặt ra mức lương rất cao, phải đến đóng phim "Cuối cùng gặp gỡ" nên không từ chối, nàng không có hoài niệm về làng giải trí, nhưng nàng cần thân phận. “Cuối cùng gặp gỡ” cũng giống với “Kết thúc không như ý”, yêu cầu đạo diễn phải đưa cả đoàn phim chạy khắp nước, cũng thuận tiện cho nàng.

Đại tiệc bấm máy của "Cuối cùng gặp gỡ" vô cùng mỹ mãn, đạo diễn muốn dùng tiêu đề này để khuấy động làn sóng nhiệt tình, nhưng lần này cuối cùng lại không mời fan nào. Đến hiện trường để thực hiện các hoạt động hời hợt, đoàn làm phim cũng không tệ, chỉ đơn giản là chiêu đãi hầu hết các diễn viên ngôi sao nổi tiếng trong toàn làng giải trí, có một bữa tiệc sôi động.

Đó cũng là một bữa tiệc kỳ quái, đáng thèm muốn.

Khách mời như mây, hầu hết các nữ diễn viên đều mặc váy dạ hội, váy và ánh đèn rực rỡ trong phòng tiệc bổ sung cho nhau. Đạo diễn, nhà sản xuất, nhà đầu tư và các diễn viên, một buổi dạ tiệc cuối cùng để chào mừng bữa tiệc bấm máy của "Cuối cùng gặp gỡ" .

Đạo diễn của "Cuối cùng gặp gỡ" là một trong những người tổ chức bữa tiệc và được vây quanh bởi các ngôi sao diễn viên từ mọi tầng lớp để trò chuyện. Có tất cả các loại quy tắc bất thành văn cố gắng leo lên con đường đỉnh cao, để đạt được danh tiếng.

Tống Liu được cho là mục tiêu bị bao vây của mọi người, nàng không thể cầm mắt được, bên cạnh đó còn có những chiến binh đủ mọi tầng lớp đang kiên trì dũng cảm tiếp cận nàng. Sau khi bị đạo diễn dụ dỗ, đạo diễn đã khóc la hét, nói sẽ không thể tổ chức tiệc trừ khi nàng đến, vì vậy nàng miễn cưỡng đến đây.

Tất nhiên, nàng không hẳn là không muốn đến. Tối nay nàng đã nhận một nhiệm vụ. Mục tiêu của nhiệm vụ là ở sảnh tiệc này. Nàng tự nhiên được giấu trong bộ váy hào phóng. Người đã gϊếŧ 34 người bằng súng.

Tống Liu đang cầm ly rượu đứng ở đầu cầu thang tầng 2. Không có người ở đây, hầu hết đều ở địa điểm bên dưới, vị trí này có tầm nhìn tuyệt vời, gần như có thể nhìn thấy toàn bộ địa điểm trong nháy mắt.

Tống Liu đang quan sát mục tiêu nhiệm vụ của nàng, đang trò chuyện với các ngôi sao. Tống Liu chỉ gϊếŧ người khi người đó đã làm gì sai, có thể nuôi tới 7, 8 cô nhân tình bên ngoài, vì nợ nần chồng chất, hoặc cũng có thể có lý do khác, nàng chỉ nhận nhiệm vụ như thế này mà không hỏi tại sao. Bất kể hậu quả là gì, chỉ cần gϊếŧ sạch.

Đột nhiên có một sự náo động trong địa điểm.

Tống Liu nhìn mục tiêu nhiệm vụ của nàng như nhìn thấy có người bước vào điểm hẹn, vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện, đi đến lối vào điểm hẹn với ly rượu, nơi có người bước vào.

Khi những người đi vào từ từ đến gần tầm nhìn của nàng, đồng tử của Tống Liu co rút mạnh.

Đó là Trương Nhất Linh.

Đương nhiên, Trương Nhất Linh đến với tư cách là đại diện của Linh Long. Trương Nhân, tổng giám đốc của Linh Long đang làm ăn phát đạt ở trụ sở chính. Cô đến hầu hết các dịp cần đại diện Linh Long tham dự. Cô quen thuộc với một số giới giải trí. Người bạn cũ của cô chào hỏi, mỉm cười trò chuyện với vài vị giám đốc, cuối cùng cầm ly rượu bước vào đám đông.

Với tư cách là đại diện của Linh Long, một trong ba công ty lớn trong làng giải trí, cô là tâm điểm của toàn bộ khán đài.

Tống Liu nấp nghiêng bên cây cột to lớn cao ngất, nghiêng mình dựa vào cây cột, nhưng mắt nàng không thể không nhìn theo cô trong địa điểm.

Trông Trương Nhất Linh gầy đi rất nhiều.

Vốn dĩ cô không mập, không thịt, hơn một năm không gặp nhìn cô đã giảm cân rất nhiều so với trước đây, gần như gầy trơ xương, vóc dáng nuột nà hoàn toàn mất hút. Tống Liu nhìn qua có thể thấy xương đòn sau lưng cô nhô ra.

Cô đã sống thế nào mà có thể gầy nhiều như vậy?

Trương Nhất Linh là người duy nhất nàng có thể nhìn thấy, không thể không theo sát cô.

Đôi khi nàng cũng nghĩ lại, người kia sống kiểu gì thế này.

Nếu kết cục cuối cùng là như vậy, ngay từ đầu nàng đã không nên bắt đầu mối quan hệ này.

Nàng không nên gặp cô trong đời.

Tống Liu nhìn Trương Nhất Linh nói chuyện cười với những người khác, mục tiêu nhiệm vụ cũng ở gần cô, cùng cô trò chuyện, nàng nắm chặt tay, ánh mắt sắc bén nhìn từng cử động ở đó.

Trương Nhất Linh dường như bị đốt cháy bởi ánh mắt đó, quay lại nhìn về hướng của Tống Liu.

Tống Liu nghiêng người sang một bên, tránh tầm mắt của Trương Nhất Linh.

Nàng không nên gặp cô.

Nếu ngay từ đầu đã là lừa dối thì nên kết thúc sớm, còn gì phải phiền muộn gặp lại.

Gặp lại không tốt.

Mục tiêu nhiệm vụ của nàng và Trương Nhất Linh trò chuyện vài câu. Hai người luôn nói chuyện không nhàm chán, cùng Trương Nhất Linh nói thêm vài câu, sau đó sáng suốt rời đi.

Tống Liu rời mắt khỏi Trương Nhất Linh, đi theo mục tiêu nhiệm vụ, nàng cũng bắt đầu đi về phía xa hơn theo mục tiêu nhiệm vụ.

Sau khi mục tiêu nhiệm vụ nói chuyện với một nữ danh nhân, tay cô ta chạm vào eo của nữ danh nhân, nữ danh nhân cũng mỉm cười để cô ta chạm vào, cả hai đều ngầm đồng ý. Ôm nhau bước lên lầu.

Tống Liu đang chờ đợi cơ hội này.

Nàng đã thay một bộ đồ cản quang, bước lên điểm mù của camera giám sát, lặng lẽ bước lên lầu đi theo mục tiêu nhiệm vụ.

Nàng lấy khẩu súng giấu trong người ra, nâng họng súng lên, từ phía sau nhắm vào mục tiêu nhiệm vụ.

Không một âm thanh nào, chỉ có tiếng bóp cò nhẹ nhàng.

Nàng cất súng đi, hoàn toàn không để ý đến tiếng la hét của người phụ nữ từ phía sau, bước nhanh ra ngoài, đây là tầng 3 của khách sạn, bên ngoài có một ban công thông thoáng và một quán cà phê nhỏ đang mở cửa.

Tầng dưới không còn quan trọng nữa, cảnh sát sắp tới, nàng đã sớm nói với đạo diễn nàng sẽ về trước, chỉ cần nàng có thể trở lại quán cà phê, sẽ không có manh mối gì về nàng nữa.

Tống Liu quay đầu lại, nhưng lại đυ.ng phải một người.

Bản năng khiến nàng nhanh chóng rút súng ra nhắm vào người trước mặt. Tuy nhiên vừa nhìn thấy người trước mặt, tay nàng run lên dữ dội, họng súng bị người trước mặt kéo căng ra. Một cú quẹt rơi xuống đất.

Tiếng súng rơi trên mặt đất rất rõ ràng trong im lặng này, tiếng cảnh sát xuống lầu cũng trở nên ồn ào, nhưng lại giống như một tầng sương mù dày đặc, không có âm thanh nào có thể truyền ra ở đây.

Trương Nhất Linh cúi người, nhặt khẩu súng rơi trên mặt đất đưa cho Tống Liu. Thậm chí cô còn cười hờ hững nói: "Loại chuyện này, cất đi, đừng để người khác nhìn thấy. "

Thực sự là ... đã lâu rồi.

Tống Liu cất súng trong im lặng, Trương Nhất Linh đưa nàng lên vài tầng, đi qua lối đi an toàn, nàng kéo cô lại, Trương Nhất Linh lập tức hiểu ý nàng. Ngoan ngoãn đi theo nàng để nàng dẫn đường.

Tống Liu vốn đã là một người “đã rời hiện trường”, Trương Nhất Linh cũng không rõ vị trí đặt camera giám sát ở đây, sai sót chắc chắn sẽ xảy ra. Tống Liu nhẹ nhàng dẫn cô lên lầu mà cô đã nói, nhìn Trương Nhất Linh mở cửa dẫn nàng vào, hoàn toàn tắt tầm nhìn bên ngoài.

Ngay cả khi hai người không gặp nhau bao lâu, chỉ cần một gợi ý từ nàng, cô có thể hiểu ngay ý nàng.

Nếu đây thực sự là một trận đấu được tạo ra từ bố già, tại sao lại như thế này?

Trương Nhất Linh cắm thẻ phòng vào khe điện, đèn trong phòng bật sáng hẳn, dưới ánh đèn này không có cách nào thoát ra được.

Không ai trong hai người lên tiếng, trầm mặc lặng lẽ lan tỏa trong phòng.

Lúc này, điện thoại của Trương Nhất Linh vang lên.

Cô liếc nhìn Tống Liu rồi trả lời điện thoại.

Đó là Hồ Tú Thành, Đội trưởng cảnh sát Hình sự.

"..."

"Tôi ở phòng trên lầu."

"..."

"Lại chết rồi? Tôi không sao, định ngủ rồi sáng mai về nhà."

"..."

"Được, cậu cũng cẩn thận."

Trương Nhất Linh cúp điện thoại, tắt máy ném lên giường, cúi đầu nhìn Tống Liu đang ngồi bên giường.

Cô không có quá nhiều cảm xúc. Khoảng thời gian không gặp nhau đã khiến mọi cảm xúc của cô dần lắng đọng. Cô đã dành rất nhiều thời gian để suy nghĩ xem Tống Liu là ai, liệu nàng có còn là Tống Liu không. Tiếp cận cô là có chủ đích, vậy mục đích là gì?

Lâu như vậy, cô vẫn không thể hiểu được.

Nàng đã nói dối cô nhiều năm như vậy.

Nhiều năm như vậy, dù đúng hay sai, rốt cuộc đây cũng chỉ là một trò lừa dối.

Cô thậm chí không thể biết tại sao.

Cô đã quá quen thuộc với Tống Liu, lúc này cô có thể cảm nhận được cảm xúc của nàng.

Cô buồn quá lâu, lúc này có chút ác ý không nói ra được, nhưng ác ý được che giấu bởi nỗi buồn chất chứa trong đáy lòng. Cô hoảng sợ tự thuyết phục bản thân mình hoàn toàn có thể thoát khỏi cái bóng của Tống Liu. Nhưng khi cô gặp lại nàng, tất cả những điều che giấu đó đều trở thành vô ích.

Nếu không tại sao cô vẫn buồn như vậy.

Nó buồn đến mức gần như có ai oán.

Nhưng Trương Nhất Linh cười nhẹ, dù sao thì cô cũng không muốn làm Tống Liu quá xấu hổ, nên trước tiên cô phá vỡ im lặng.

Cô nói nhỏ: "Tống Liu, đã lâu không gặp."

Tác giả có chuyện muốn nói: ... chương sau không có thịt, đừng nghĩ lung tung