Đêm đó, Nanon cả người đau nhức,, vác thân ra tiệm thuốc dưới chung cư mua tuýp thuốc mỡ tan bầm, vừa đi cậu vừa suy nghĩ về việc gặp lại Ohm lúc chiều. Không ngờ mấy năm như vậy vẫn có thể gặp lại đối thủ của mình ngày trước, không biết mẹ ở Phuket biết được chuyện này có bắt cậu chuyển trường nữa hay không. Vừa xem vết bầm và xây xát trên tay, Nanon chỉ lo cúi đầu mà bước, lại va vào một người đi đường. Vội vã giúp người đó nhặt đồ vươn vãi trên mặt đất, Nanon liên tục lễ phép nói:
- Thật xin lỗi, tôi không cố ý.
- Không sao…
Khoan đã, giọng nói này? Một lần nữa ngần mặt lên, đối diện là gương mặt có cháy thành tro cậu cũng nhận ra,
- Ohm, Nanon,,tại sao lại vẫn là mày?
Sau một hồi mắt to trừng mắt nhỏ, hai con người hùng hùng hổ hổ dắt nhau đến một băng ghế đá gần đó, Ohm nhìn Nanon cầm trên tay chai thuốc, đang loay hoay muốn thoa lên bả vai tím bầm một mảnh, còn có cả dấu xây xát đỏ ửng, bàn tay hắn giật lấy, nhanh chóng bóp một lượng kem lên đầu ngón tay chính mình.
- Xoay người lại…
Ohm nghe không hiểu, khó chịu hỏi:
- Cái gì?
- Tao nói mày xoay người lại, đưa vết thương qua đây.
Nanon có chút khó tin nhìn Ohm, tính ra vết thương trên vai cậu có hơn 8 phần là do thằng trời đánh này làm ra đó, bây giờ học người ta bày ra vẻ mặt không thể thối hơn trước mặt cậu là ý gì?
Nanon bán tín bán nghi xoay bả vai đau nhức về phía Ohm, hai hàm răng cắn chặt, như thể sẵn sàng chịu đựng tra tấn vậy. Nhưng đau đớn cậu mong chờ không có đến, bàn tay Ohm nhẹ nhàng có quy luật xoa đều lên vết thương của cậu, Nanon còn chân chính cảm nhận được, đầu ngón tay hắn ta khẽ run run mỗi lần cậu né tránh vì rát.
- Mày lớn lên học ai đi đánh nhau? Ai dạy mày đánh nhau?
Nanon ngẫm nghĩ:
- Ừ nhỉ,,,là ai dạy mình đi đánh nhau,,, thằng Wai không có, thằng Phu cũng không, vậy tại sao mình lại đánh nhau…
Con mọt sách Nanon miên man suy nghĩ câu hỏi của Ohm, cũng quên mất cảm giác đau nhức trên cơ thể mình.
Mãi khi Ohm xoa xong thuốc, Nanon mới thành thành thật thật nhỏ giọng nói:
- Cảm ơn.
- Cảm ơn cái khỉ gì? cấm mày sau này đi chung với tụi kinh tế đánh nhau, tao thấy thì đừng có trách.
Nanon nghe lời nói không biết trên dưới của Ohm, liền bỏ qua cảm giác cảm kích vừa rồi, cậu trừng mắt nhìn hắn, lớn tiếng nói:
- Cái giọng của mày ai không biết còn tưởng mày cha của tao không đấy? mày ra lệnh cho ai đó hả?
Sau nhiều năm gặp lại, cặp đôi oan gia vẫn không ngừng cự cãi, không khác gì thời bọn họ còn học chung cấp 2. Nhưng cho dù hơn thua với nhau bao nhiêu lần thì người im miệng trước vẫn chính là Ohm, dường như bản thân hắn luôn trong vô thức nhường nhịn Nanon như thế chính hắn cũng không có để ý đến.
Một người đi đường từ xa xa nhìn thấy trên băng ghế đá, hai thiếu niên đang mặt nặng mày nhẹ với nhau, một người hùng hổ, một người yên lặng, trong ánh mắt cậu ta còn chứa 3 phần bất lực 7 chỗ cưng chiều. Ông ấy nói với bà lão đi bên cạnh:
- Bà xem, anh em nhà đó cãi nhau sao lại giống tôi với bà ngày trước như vậy.
Bà lão nghe được, cây gậy trong tay gõ vào chân ông lão, nói:
- Ông già hồ đồ này, anh em bạn bè tụi nó, lại giống thế nào với tôi với ông lúc đó…
Ông lão chỉ cười,, dắt tay bà lão đi một đoạn, khẽ nói:
- Mắt bà phẫu thuật rồi nhìn vẫn không tốt như vậy sao???
-Đúng, mắt nhìn của tôi từ lúc còn trẻ đã không tốt, mới nhìn trúng ông….