Nhà Hòe Quỷ Có Một Anh Chồng Độc Ác

Chương 52

Diêu Ngân Tử nhìn vết thương trên người ả, sau đó thản nhiên nói: “Mấy cái này cũng chỉ là thương tổn ngoài da thôi mà.”

“Có vậy thì cũng rất đau nha! Ngươi không thấy ta bị nàng ta đánh cho một chưởng à? Suýt chút nữa thì phế luôn nửa cái mạng của lão nương rồi!” Tiểu hồ ly đứng lên, đôi mắt trừng lớn như đèn l*иg.

Diêu Ngân Tử nhìn tiểu hồ ly suy tư. Tiểu hồ ly vỗ vỗ cơ thể sau đó kêu lên: “Ai cho nhìn! Nhìn cái gì thế hả! Năng lực phục hồi của ta rất nhanh, mấy cái này chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hứ!”

Hạ Quân nhìn ả, nở nụ cười không giải thích được.

“Cười cái gì mà cười!” Tiểu hồ ly trừng Hạ Quân.

Hạ Quân nhún nhún vai, sau đó bước về phía trước: “Nếu mà không có chuyện gì nữa thì đi thôi.”

Đoàn người mỗi người một ý lên đường, vòng qua cái hồ này, con đường đi phía trước bị một biển hoa cản lại, những bông hoa này màu sắc tươi đẹp, hương thơm nồng nặc. Hạ Quân nín thở.

Một loạt tiếng sột soạt bên chân vang lên, lúc này, Trương Hách vung một roi quất xuống dưới chân mình, một tiếng thét nhỏ bé chói tai vang lên, Hạ Quân vội vã cảnh giác nhìn dưới chân của mình.

Đại Hắc đi phía sau Hạ Quân, nhẹ giọng nói: “Chỉ là một vài con tiểu hoa yêu, không gây tổn thương cho mọi người được đâu anh. Anh cứ đá văng chúng nó ra là được rồi.”

Hạ Quân cũng không quay đầu lại nhìn anh chàng, ngược lại Trương Hách quay đầu liếc mắt nhìn Đại Hắc một cái. Đại Hắc cũng nhìn thẳng vào hắn, cả hai người không một ai lên tiếng.

Diêu Ngân Tử mặt lạnh nhìn ánh mắt của hai người bọn họ giao nhau, sau đó dùng cây kiếm gỗ đào chặn giữa hai người họ, “Bần đạo đến đây không phải để chơi, ân oán cá nhân của các ngươi thì đợi đến khi qua Cửu Trọng môn hãy giải quyết.”

Có Trương Hách ở trước mặt dẫn đường, con đường hoa phía trước được khai thông, chỉ là Hạ Quân cảm thấy trong lòng có một cảm giác quái dị đang lan tỏa. Đối mặt với biển hoa bạt ngàn này, tầm mắt Hạ Quân có chút mờ đi, mơ mơ màng màng tựa như có thể nhìn thấy một nữ tử áo trắng. Cô ta lướt đi trên còn đường hoa, một bước lại quay đầu lại, khi thì vui vẻ khi thì ai oán.

“Nhung Song, ta tên là Nhung Song, ta tên là Nhung Song…” Giọng nói của nữ tử kia vọng lại luôn quanh quẩn ở bên tai Hạ Quân không chịu tản đi. Cuối cùng là một đôi mắt mang theo nỗi ai oán tuyệt vọng nhìn gã, cảnh tượng như một bức tranh. “Ta tên là Nhung Song….”

“Mày nhìn thấy không?” Hạ Quân bừng tỉnh, gã dừng lại, hỏi: “Mày có nhìn thấy không? Nhìn thấy cô ta không?”

Mấy người còn lại không biết cô ta trọng miệng Hạ Quân là ai, ánh mắt mọi người đều đặt ở trên người gã, biểu tình của Đại Hắc rõ ràng có chút sốt sắng, “Đại ca, anh nhìn thấy cái gì hả?”

“Một người phụ nữ, bọn mày không nhìn thấy sao? Mặc áo màu trắng, tóc dài, tao đã nhìn thấy cô ta…” Xác thực là đã từng thấy qua, gặp rất nhiều lần rồi. Lúc gã chạy ra khỏi quỷ thôn đã từng thấy nữ tử này. Cô ta bảo là hãy giúp cô ta, mặc dù quần áo bộ dạng của cô ta vào lúc ấy không giống nhau, nhưng mà khuôn mặt cô ta thì gã vẫn nhớ rất rõ ràng. Vào lúc mà Đại Hắc bị vạch trần, là nữ tử này dẫn gã đến cái biển hoa kia. Thời khắc cuối cùng khi đi vào Cửu Trọng môn gã cũng nhìn thấy cô ta, cô nở nụ cười, chạy đến.

“Cô ta tên là Nhung Song.”

Sắc mặt Đại Hắc hơi thay đổi, vươn tay nắm lấy cánh tay Hạ Quân, “Anh đừng nhìn! Đừng nhìn! Cô ta chết rồi, đã sớm chết rồi! Anh đừng nhìn!”

“Hừm!” Trương Hách hừ lạnh một tiếng, kéo Hạ Quân lại bên cạnh mình. Hạ Quân chớp chớp mắt, nữ tử trước mắt đã biến mất, chỉ còn lại biển hoa tươi đẹp khắp nơi. Nhưng mà gã thực sự đã thấy được gương mặt kia, nghe được giọng nói kia.

“Cô ta nói tên cô ta là Nhung Song, chúng mày có ai nhớ không? Đúng, chú mày chắc chắn phải biết chứ.” Hạ Quân quay đầu hỏi Đại Hắc, Đại Hắc mím môi suy nghĩ, dưới ánh nhìn chăm chú của Hạ Quân chậm rãi mở miệng: “Đúng.”

Hạ Quân không nói gì nữa, gã nhìn Đại Hắc, trong mắt có chút tâm tình phức tạp, Đại Hắc cũng không muốn nói gì thêm nữa. Hạ Quân xoay người như không có chuyện gì xảy ra, đi qua người Trương Hách.

.

Anh nói anh biết, vậy thì chắc chắn là anh biết. Nếu anh đã không muốn nói thì hỏi làm gì nữa.

Nhưng vì sao mà nữ tử kia năm lần bảy lượt quấy rầy gã, tại sao chỉ xuất hiện ở trước mặt gã, ai cùng không thấy được, chỉ có một mình gã thấy. Đây là vì sao? Lẽ nào nữ tử kia đang ám chỉ cái gì đó?

“Ngươi nhìn thấy cái gì?” Trương Hách đi đến bên cạnh Hạ Quân. Hạ Quân nhìn hắn, đôi mắt lóe lóe, sau đó trầm mặc nửa ngày mới nghẹn ra được một câu: “Một mỹ nữ.” Ngoại trừ một câu như vậy thì gã cũng không biết phải hình dung kiểu gì. “Hoặc có thể nói là một ma nữ xinh đẹp?”

Sắc mặt Trương Hách đen kịt lại trong nháy mắt, đôi mắt U lục trừng Hạ Quân không nói gì.

Sau khi đi qua Hoa Chi cốc, hiện ra trước mặt mọi người là bốn chữ “Ác linh thi địa” lớn, được viết lên bằng mực đỏ, đặt biệt chói mắt.

Thời điểm tiến vào “Ác linh thi địa”, tiểu hồ ly lẩm bẩm một câu: “Trải qua nguy hiểm như vậy thật sự quá đuối sức mà, nếu mà dễ dàng thông qua như vậy, ta chẳng thà ở trong rừng đấu đá cùng một con hắc yêu còn hơn!”

Hạ Quân nghe nói nói như vậy liền quay đầu lại nhìn ả một cái, sau đó gắng sức đi thẳng về phía trước. Nhìn con nhóc này bộ dạng hiền lành tinh nghịch, thế mà trong lòng ả lại tàn nhẫn lắm cơ! Người nguy hiểm như vậy ở bên cạnh mình, Hạ Quân nghĩ đến quả tim nằm trong ngực của gã, đúng là không có gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn.

Mày cứ giả vờ tiếp đi nhóc con. Ông đây sẽ không vạch trần mày đâu, xem rốt cuộc đến lúc này thì mày mới lòi cái đuôi cáo của mình ra.

Tiểu hồ ly ngẩng đầu sờ cái đầu trọc lóc của chính mình, nhíu mày hậm hực trợn mắt trừng phía sau lưng Hạ Quân, sau đó liếʍ môi. Tóc của lão nương… Thôi, lúc trở lại thì chậm rãi tính sổ.

Vừa vào Ác linh thi địa Hạ Quân chỉ cảm thấy khét lẹt mùi khói hun cả bầu trời. Bên trong âm u, mùi thối rữa của những thi thể mục nát cuộn trong không khí.

“Xoạt xoạt.” Dưới chân không biết đạp phải thứ gì, Hạ Quân cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy thứ chân mình vừa đạp phải là một bộ xương thi thể trắng toát. “Đệt! Xúi quẩy! Thật là vl.”

“Đại ca.” Vào lúc Hạ Quân chuẩn bị rẽ sang hướng khác đi, Đại Hắc nhẹ nhàng nắm chặt tay Hạ Quân, kéo hắn đến bên cạnh, “Chỗ đó rất bẩn.”

Thuận theo tầm mắt của Đại Hắc nhìn sang, một đống hỗn tạp mục nát đã sinh ra giòi lúc nhúc đập vào mắt Hạ Quân. Gã nhắm mắt lại xoa xoa huyệt thái dương, cũng không dám hít thở mạnh, khuôn mặt trở nên đỏ bừng.

Ý thức được chính mình đang nắm chặt cái tay kia, Hạ Quân không dấu vết rút tay mình ra, gã liếc mắt nhìn Đại Hắc có ý nhắc nhở rồi đi tìm đường phía trước. Vừa mới ngẩng đầu lên gã liền va vào đôi mắt U lục của Trương Hách, đang hung hăng nhìn gã chằm chằm. Hạ Quân nhếch miệng nở nụ cười, “Mày đừng có mà đứng trừng mắt với tao nữa, để ý phía sau của mình đi.”

“Bốp!” Trương Hách cũng chẳng thèm quay đầu lại mà quất một roi về phía sau, bộ xương đứng ở sau lưng Trương Hách “Xoàn xoạt” một tiếng liểng xà liểng xiển rơi trên mặt đất, nát vụn.

Hạ Quân nhấc con dao trên tay mình lên, quơ quơ với Trương Hách: “Vốn là ông đây cũng muốn giúp chú mày giải quyết đấy, trả lại mày một cái ân tình. Hứ.” Hạ Quân lắc lắc đầu, thả tay xuống.

“Ngươi còn không mau đi?!” Đôi mắt Trương Hách tối lại, hừ lạnh một tiếng phất tay áo đi về phía trước, Hạ Quân cười cười không lên tiếng.

Tiểu hồ ly đang theo sát sau lưng Hạ Quân xẹt tới: “Đồ lưu manh, con dao trong tay ngươi hôm nay hình như có nhiều hơn chút gì đó nha, còn tản ra linh khí.” Tiểu hồ ly hướng về phía con dao hưởng thụ hít hai cái, sau đó tay vỗ vỗ vào người Hạ Quân: “Cho ta mượn xem một chút đi! Mượn một lúc liền trả lại cho ngươi.”

“Cút đi!” Hạ Quân cau mày phất phất tay đuổi đối tiểu hồ ly như đuổi ruồi.

Tiểu hồ ly nhếch khóe miệng: “Không cho thì thôi, keo kiệt!”

Lời tuy nói như vậy, nhưng dọc đường đi tầm mắt của tiểu hồ ly đều không rời khỏi con dao kia, Hạ Quân mới vừa đem nó lấy ra hai mắt tiểu hồ ly liền phát sáng, mùi vị này, mùi vị này… Nếu được nuốt xuống một cái là tốt rồi…

“Đừng.” Trương Hách đột nhiên giơ tay ngăn mấy người cùng đi lên phía sau lại, sau đó xoay người nhìn tiểu hồ ly cong cong khóe miệng: “Đến lúc cho ngươi thể hiện rồi đấy, phía trước địa hình phức tạp, ngươi dẫn đường đi.”

Tiểu hồ ly nhìn Trương Hách ánh mắt có chút né tránh, sau đó kỳ quái nhẹ giọng “Ừ” một tiếng liền hướng phía trước đi tới.

Diêu Ngân Tử đi ở phía sau cùng, y luôn cảm thấy có một loại cảm giác quái dị, phía sau tựa như có thứ gì lần theo, đợi đến khi y chậm rãi quay đầu lại, lại phát hiện không có thứ gì.

Ánh mắt tiểu hồ ly lẳng lặng nhìn chằm chằm phía trước, phía sau đột nhiên vang lên giọng của Đại Hắc: “Người đến Cửu Trọng môn, thông thường đều rất khó vượt qua cái cửa ải này, hài cốt ở nơi này, đều là những người trước đó tới tìm hoa Vĩnh Sinh hóa thành.”

Vậy những đống xương cốt khắp nơi này, rốt cuộc là đã chết bao nhiêu người rồi mới có thể tạo nên cái khung cảnh tàn nhẫn khốc liệt này.

Tiểu hồ ly đột nhiên ngừng lại, đúng là chuyện cười, nói tới đây thì làm sao ả còn dám đi về phía trước nữa. Ả hơi nhướng mày, che ngực ngồi xổm xuống: “Đau, đau chết rồi! Vết thương đau quá! Ta không chịu nổi!”

Trương Hách cụp mắt nhìn ả, sau đó cong khóe miệng, khẽ cười nói: “Không phải giả ngốc với ta, tiểu hồ ly, cái tâm địa gian xảo của người gia rõ như lòng bàn tay rồi. Không thì người cho rằng vì sao gia lại cho ngươi sống đến giờ này chứ?”

Những lời này trầm thấp chỉ có thể xuyên đến tai tiểu hồ ly, tiểu hồ ly ngẩng đầu nhìn Trương Hách. Hạ Quân phía sau hắn dường như không nghe thấy những lời Trương Hách nói, chỉ là có chút không kiên nhẫn nhìn tình hình bên này. Tiểu hồ ly nhếch mép cười cười, sau đó đứng lên, đôi mắt câu hồn mang theo vẻ quyến rũ chớp chớp nhìn Trương Hách, đồng thời hạ thấp giọng nói: “Quả nhiên ngươi đúng là không tầm thường, nhưng mà ta lại yêu thích bộ dạng này của ngươi, dáng vẻ anh tuấn, lòng dạ độc ác, không có chỗ nào không khiến ta yêu thích.” Nói xong tiểu hồ ly cười khanh khách, sau đó nhảy nhảy nhót nhót chạy về phía trước, chạy một bước liền quay lại, dùng âm thanh mật truyền lời tới Trương Hách: “Ngươi nói xem, bộ dạng của ta đây nhìn có ra gì hay không? Ai còn có thể nhìn ra nữa chứ?”

“Hừ!” Trương Hách lạnh mặt nhìn ả. Tiểu hồ ly thu lại nụ cười, khôi phục dáng vẻ ban đầu, nhếch khóe miệng có chút bất mãn đá cái đầu lâu khô dưới chân.

“Bộp!” một tiếng, dưới tàng cây rủ xuống một cái đầu lâu khô, trùng hợp lại rơi ngay trước mặt Hạ Quân, thần kinh gã chịu không nổi, hụt chân mất thăng bằng ngã chổng vó bên cạnh. Đại Hắc lẹ mắt nhanh tay, đỡ Hạ Quân dậy.

Trương Hách quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng “thân mật” lôi kéo của hai người, sắc mặt trầm xuống trong nháy mắt. Hắn dùng roi quất một cái, lôi Hạ Quân lại: “Bước đi cũng không xong?! Đi đứng cho đàng hoàng vào!”

Hạ Quân vừa mới bị dọa sợ, lần này cũng rất là giận dữ liền rống lên đáp lại: “Mắt của mày mù hả?! Không thấy tình huống vừa rồi sao?!”

“Ngươi!” Trương Hách híp mắt lại, giơ roi trong tay lên, bất quá một roi này cũng không có vung xuống, nhưng mà tay cầm roi của hắn bởi vì ra sức khống chế mà có chút run rẩy.

Hạ Quân gỡ tay của hắn ra: “Mày đừng có mà dọa tao!” Thật sự là một con quái vật mà! Thực ra người tinh tường đều nhìn ra Trương Hách đang dần dần thay đổi, Hạ Quân cũng không ngốc, có thể nhận ra cái tên nhóc hỉ nộ vô thường trước mặt hình như có chút hứng thú đối với mình. Nhưng mà dù sao đây cũng là chuyện của hắn, ai biết thằng ranh này một giây sau liền sẽ thay đổi thành bộ dạng gì.

Vào lúc này, Hạ Quân nghe được một tiếng thét chói tai cao vυ't của tiểu hồ ly: “A! Con mẹ nó ngươi thúi chết! Đừng dựa vào…”