“Con đúng là dâʍ đãиɠ sắp chết a… bảo bối. "
Giọng nói của người đàn ông khàn khàn:
"Không được đi tiểu, nếu không papi với sẽ phạt con đó."
"Hừ... Ừm... Khó chịu quá...",
"Bảo bối ngoan, ngoan nào, papi làm cho con thoải mái có được không?"
L*иg ngực nóng bỏng của người đàn ông kề sát Lâm Vũ Nhu, hắn cảm thấy mình hẳn đã tìm được
điểm đó rồi, ngay ở vách trước âʍ đa͙σ, nhẹ nhàng vuốt ve thịt mềm quanh đó, nghe người phụ nữ trong ngực rêи ɾỉ, hắn chuẩn bị sẵn sàng để cho cô tiểu vào một tay của hắn rồi lại trừng phạt.
"Vâng... Cám ơn papi..."
Lâm Vũ Nhu nhu thuận gật đầu, giống như một cô gái hồn nhiên.
Người đàn ông dùng hai ngón tay mở huyệt khẩu ra, đối diện với Lâm Vũ Nhu trong gương nói:
"Bảo bối dâʍ đãиɠ, con xem huyệt của con đói khát như thế nào, vẫn ăn tay papi không chịu buông ra. Là papi không bón con ăn no sao?"
Không đợi cô trả lời, hắn rút tay ra, kɧıêυ ҡɧí©ɧ miệng niệu đạo phía trên, day nó.
“Aaa… Papi! Đừng làm vậy mà… Đừng… Sẽ tiểu ra mất!”.
Lâm Vũ Nhu cơ hồ hừ âm thanh mũi, nghẹn tiểu quá khó chịu.
“Không muốn như vậy sao? Được rồi.”
Người đàn ông nhét hai ngón tay vào huyệt ăn không đủ no rồi tìm đến điểm kia.
Người đàn ông ôm cô, ngón giữa ngón trỏ của tay phải cong lên, đột nhiên dùng lực ấn vào điểm nhạy cảm kia rồi ma sát.
"A! Ah, chết rồi! Đừng! Sẽ tiểu mất... Bảo bối sắp tiểu rồi! Papi!"
Lâm Vũ Nhu kinh hô thành tiếng.
Người đàn ông lại dùng mánh khóe lấy tay kia xoa bụng cô, thấp giọng dỗ dành:
"Bảo bối có sướиɠ không?" Papi giúp con xoa thế này có dễ chịu không?”
"Không cần..."!
Lâm Vũ Nhu kinh hãi kêu lên, kɧoáı ©ảʍ trong âm huyệt khiến cô không khống chế được chính mình, hai chân co rút, hai mắt trợn tròn, nướ© ŧıểυ không khống chế được phun lên tay người đàn ông, cả nướ© ŧıểυ lẫn da^ʍ thuỷ đều tí tách chảy vào bồn rửa tay.
"Ô... Bảo bối tiểu rồi à... Papi phải trừng phạt bảo bối thôi..."
"Bảo bối biết là tốt rồi, ngoan ngoãn tiếp nhận trừng phạt biết không?"
Người đàn ông vươn tay đến trước mặt cô, để cho cô tận mắt chứng kiến chuyện tốt của mình:
"Con xem trên tay papi đi, tất cả đều là da^ʍ thuỷ và nướ© ŧıểυ của bảo bối đó, con ngửi xem, có phải dâʍ đãиɠ lắm không?"
Lâm Vũ Nhu nhẹ nhàng né tránh, không muốn tiếp xúc với nướ© ŧıểυ của mình:
"Là do papi nuôi con đến tao."
"Được rồi, đều là lỗi của papi, papi sinh bảo bối chính là muốn dưỡng bảo bối thành tiểu tao hoá, có được không?"
Người đàn ông buồn cười, chà chất lỏng hỗn tạp trên tay lên côn ŧᏂịŧ của mình, còn ôm Lâm Vũ Nhu hỏi:
"Bảo bối đã chuẩn bị sẵn sàng để chấp nhận trừng phạt chưa?"
"Trừng phạt thế nào?"
"Dùng vυ' của bảo bối để lau súng giúp papi, nào, để papi ôm con lên giường."
Người đàn ông ôm lấy đùi hai bên của Lâm Vũ Nhu, ôm cô lên giường như ôm đứa bé đi tiểu.
“Tao huyệt của bao bối ngứa ngáy cũng phải nhịn nhé, để cho papi với bắn trước một lần, biết không?"
"Ưʍ... Biết rồi."