Cô Muốn Được Đâm

Chương 6: Cách Qυầи ᒪót sờ tiểu huyệt (H)

Chu Kỳ nghe thấy thế, ngoan ngoãn dạng chân ra, mở rộng phần bên dưới.

Tưởng Diên vỗ vào eo vào mông cô một cái, ra hiệu cho cô nằm lên sofa, rồi tách hai chân của cô ra kéo gần về phía mặt mình. Cô không mặc áo lót nhưng lại mặc quần lót, có điều chất liệu của chiếc quần lót này khiến Tưởng Diên nhìn mà ngẩn người, đây là quần lót kiểu gì vậy?

Món đồ có ba sợi dây này mà cũng gọi là quần lót được sao? Sợi ở giữa còn không che được khe huyệt của cô, lông tơ cũng lộ ra ngoài.

Hôm nay Chu Kỳ vẫn mặc quần lót lọt khe, kiểu quần được tạo thành từ ba mảnh dây, mảnh ở giữa để che hoa huyệt vẫn là chất ren, lôиɠ ʍυ đen láy thấp thoáng ẩn hiện. Tưởng Diên trực tiếp duỗi tay ấn vào khe huyệt của cô, dồn sức vào ngón tay chà xát hai cánh môi lớn cách lớp quần lót, mân mê hoa huyệt non mềm của cô.

Cô bé của cô thật sự rất múp, giống như những gì anh nghĩ, núng nính thịt, sờ vào rất sướng tay. Vừa rồi anh liếm ngực cho cô đã khiến bên dưới của cô chảy nước. Lúc này đáy quần lót đã ướt dầm dề, anh đã ngửi thấy mùi vị rất da^ʍ đãng. Bị anh chà xát như vậy thì không còn gì để nói nữa, bên dưới cứ như chảy nước lũ. Một nơi mẫn cảm tuyệt mật như này, chưa từng được đàn ông động tay sờ soạng bao giờ. Bình thường Chu Kỳ tự sờ mình cũng chỉ thấy không chịu nổi, lúc hứng tình lên sẽ sờ tay đàn ông vì tay đàn ông hoàn toàn khác tay phụ nữ. Bây giờ mới bị anh sờ mấy cái cô đã không kìm nén được ngâm nga "a ư".

Chu Kỳ không hề giấu giếm âm thanh lẳng lơ của mình, Tưởng Diên nghe mà khoan khoái cả người, bàn tay trực tiếp cắm vào trong khe thịt của cô, vân vê hạt trân châu qua lớp quần lót. Anh nhắm chuẩn vào hạt trân châu bên trong quần lót, ra sức bấm tay vào nó, ngón tay chuyển động nhanh như tốc độ đánh piano, ra sức xoa nắn nhụy hoa của cô.

Vùng da thịt hồng hào non mềm của cô lộ ra một chút, khe huyệt mở ra cắn lấy đũng quần lót, khiến đáy quần lót dán vào cánh hoa, dính chặt lấy hạt trân châu.

Chu Kỳ không chịu nổi cảm giác cực khoái này, thực sự quá đỗi sung sướng, cô rên rỉ "ưm ưm aaa", khoái cảm dâng lên bên trong vách thịt, nước chảy cả vũng lớn. Khi cô cảm giác mình sắp bị anh xoa nắn đến khi lên đỉnh, thực sự quá sức chịu đựng, muốn khép chân lại, không nhịn được duỗi tay bắt lấy tay anh, kích thích quá rồi.

Nhưng tốc độ của Tưởng Diên càng nhanh hơn, một mực chà xát mô thịt gồ lên qua quần lót. Trước mắt Chu Kỳ bỗng nhiên xuất hiện ánh sáng trắng lóa, cảm giác cực khoái đến mà chẳng báo trước.

Sau cơn cao trào, mặt mũi cô đỏ gay, đầu mày cuối mắt đượm xuân tình nhìn anh. Cô đã phun một ít nước ra ngoài nên lúc này quần lót toàn là ái dịch của cô. Tay của Tưởng Diên cũng đã ướt nhẹp, hơi dính dớp, anh thấy Chu Kỳ đã được sung sướng một lần, định chuẩn bị khiến mình được sung sướng một chút.

Anh định cởi phăng cái quần lót khêu gợi này của Chu Kỳ ra, để ngắm cô bé thật sự của cô.

Cũng đúng vào lúc này, điện thoại anh để trên bàn đổ chuông.

Tưởng Diên không có ý định để ý đến cuộc điện thoại này. Đã đến lúc này rồi, anh chỉ muốn làm chết người phụ nữ này. Anh đã cởi quần lót của cô ra, nhìn thấy huyệt nhỏ của cô.

Nhưng Chu Kỳ nhìn thấy màn hình hiển thị người gọi đến lại là ba chữ "Gái rửa chân", đột nhiên túm lấy tay anh, nói: "Anh nghe điện thoại trước đi đã, em thấy là phụ nữ tìm anh, lỡ có chuyện gấp thì sao."

Tưởng Diên nghe thấy câu này, liếc về phía bàn, sau cuộc gọi trước là cuộc gọi mà Tiểu Thành gọi cho anh.

Anh bắt máy, Tiểu Thành cuống quýt nói với anh: "Anh Diên, anh còn nhớ cái quán rửa chân anh em mình đi lần trước không? Giờ anh mau đến đây một chuyến đi, A Hương đang tìm anh đây này."

Tưởng Diên không kịp phản ứng lại, "A Hương là ai?"

Tiểu Thành cười nói: "Chính là người để mắt đến anh lần trước đó, anh còn nói ngực cô ta sắp banh cả áo gì gì đó. Anh mau đến đây đi, chuyện gấp lắm, gấp thật sự đó."

Không gian bên chỗ hai người thực sự quá yên tĩnh, vì thế ở đầu này cũng nghe thấy giọng của Tiểu Thành.

Tưởng Diên cúp máy, nhìn chỗ ấy của Chu Kỳ, anh còn muốn sờ thêm hai ba cái thì Chu Kỳ dứt khoát mặc lại quần lót, nghiêm mặt nói với anh: "Anh đi trước đi, em nghe thấy có chuyện gấp lắm kìa. Bây giờ em không có hứng, không muốn làm nữa."

Tưởng Diên cho rằng bên phía Tiểu Thành xảy ra chuyện gì, nên lúc này quyết định đi giải quyết sự tình.

Lúc Tưởng Diên đến quán rửa chân, Tiểu Thành và cô nhân viên rửa chân A Hương kia đang nói chuyện rôm rả. A Hương thấy anh đến thì vô cùng vui mừng, đang định đi đến chỗ anh thì Tưởng Diên đã đến trước mặt Tiểu Thành, hỏi: "Gọi anh qua đây có chuyện gì? Chú mày làm hỏng chuyện tốt của anh, cẩn thận anh đánh chết chú mày đấy."

Tiểu Thành nhận ra sự nguy hiểm trong lời nói của anh, lập tức nói: "Còn có thể có chuyện tốt gì được nữa? Một ông anh độc thân ở nhà tự thẩm sao? Lần trước A Hương nhặt được ví tiền của anh, chẳng phải lúc trước anh nói mất ví sao? Ví tiền rơi ở chỗ này, người ta tìm anh mãi vậy mà anh chẳng ngó ngàng đến người ta, vì thế cô ấy chỉ có thể gọi điện đến tìm anh thôi."

Tưởng Diên tức đến mức suýt nghẹn thở, anh đã sắp sửa được đâm vào cái huyệt nhỏ của người phụ nữ kia rồi, kết quả vì chuyện này mà gọi anh qua đây.

Anh nhận lấy ví tiền, nói cảm ơn, sau đó đạp Tiểu Thành một cú rồi định nhấc bước đi thì A Hương gọi anh lại: "Hai anh đã đến cả đây rồi, hay là vào rửa chân đi? Hôm nay em vẫn chưa có khách mở hàng đây này."

Tưởng Diên vốn đang định ra về nhưng nghĩ bụng bây giờ mà về thì cô ả da^ʍ đãng kia cũng không cho anh làm nữa, ham muốn cũng biến mất. Dạo này bên công trình quả thực rất bận, nên anh quyết định rửa chân rồi mới về.

Lúc Tưởng Diên về nhà thì đèn đóm nhà bên đã tắt, có lẽ Chu Kỳ đã đi ngủ rồi. Anh ngửi tay mình, trên tay vẫn còn mùi nước da^ʍ của cô.

...

Hai ngày nay Chu Kỳ đều không ra ngoài, cũng chẳng đi tìm Tưởng Diên.

Trước đây sáng nào cô cũng ra ngoài đưa đồ ăn sáng cho anh, tối đến lại mượn cớ đi đổ rác để ngắm anh cởi trần về nhà.

Dạo này cô không để ý tới anh, cũng chẳng thấy người đâu. Mà dù có gặp nhau thì Chu Kỳ cũng chẳng đếm xỉa tới anh, trưng ra dáng vẻ lạnh lùng đi về nhà.

Tưởng Diên phát hiện ra người phụ nữ này thật sự rất lạ lùng. Hoàn toàn không hiểu nổi tâm tư của cánh phụ nữ, chẳng phải mấy hôm trước cô vẫn dụ dỗ anh hay sao? Ngay cả ngực cũng dâng tận lên miệng anh rồi, ảnh khỏa thân gửi hết tấm này đến tấm khác. Ngày nào cũng sẽ gửi mấy tấm ảnh sắc tình cho anh.

Đó đều là ảnh riêng tư của Chu Kỳ, vô vàn ảnh tự an ủi mình đầy sắc tình. Kết quả, mấy ngày nay không để ý tới anh, ngay cả ảnh cũng chẳng gửi nữa. Bình thường đi làm về đều có thể nhìn thấy cô đứng ở trước cửa nhìn anh, nhưng dạo gần đây đều không thấy cô ra ngoài, hơn nữa cũng chẳng sang tìm anh.

Wechat không có bất cứ tin nhắn nào, ảnh cũng chẳng gửi.

Tưởng Diên cảm thấy kỳ lạ, bèn gửi tin nhắn cho Chu Kỳ: [Gửi ảnh bơm bớm của em qua cho anh xem.]

Bên kia vẫn ngó lơ anh, một tiếng đã trôi qua, theo lý mà nói thì bây giờ cũng đã tối rồi, cô không thể nào đi làm, hẳn là đang ở nhà.

Chỉ là không để ý đến anh thôi.

Tưởng Diên lại gửi thêm một tin nữa: [Cô nàng da^ʍ đãng cố tình không để ý anh sao? Chẳng phải đợt trước ngày nào cũng gửi ảnh bơm bớm khiến anh bốc hỏa sao? Sao bây giờ không gửi nữa? Anh còn chưa nhìn thấy ảnh em tự sờ vú đâu, gửi một tấm sờ vú cho anh xem.]

Tưởng Diên thấy tin nhắn này chẳng khác gì đá bỏ đáy biển, trong lòng bức bối không thôi, cảm thấy mình đã bị cô chủ nhà này chơi rồi.