Phấn Đấu Ở Dân Quốc

Chương 3

Edit: Co3P.

Nấu nồi cháo khoai lang đỏ đơn giản, Nguyễn Hội Trân tự mình uống một chén, lại múc cho lão thái thái đã rời giường một chén.

"Mẹ, sau khi người ăn xong thì ở nhà giữ bếp lò, đừng để bị lạnh. Con phải ra ngoài, chắc là giờ ngọ mới có thể trở về."

Bà Lục đối với việc con dâu mỗi ngày đều ra cửa đã tập mãi thành quen, xua xua tay: "Đi đi, về sớm một chút là được. Mùa đông này, khi nào mới kết thúc đây."

Thời gian còn sớm, lại là mùa đông, người đi đường bên ngoài không nhiều lắm. Nguyễn Hội Trân tìm một ngõ nhỏ không người, dùng vải bố che mặt lại rồi từ trong không gian lấy ra mười cân rau xanh, sau đó cúi đầu mang theo rau xanh vội vội vàng vàng rời đi.

Mấy nhà giàu trên trấn nhỏ đều là một ít gia đình hương thân địa chủ của địa phương, mỗi nhà cách nhau cũng không gần, không giống như trong thành tụ tập ở sát bên nhau.

Người gác cổng nhà Vương địa chủ sáng sớm mở cửa, đem tuyết trước cửa nhà quét dọn sạch sẽ rồi tránh ở bên cửa ngách vừa sưởi ấm vừa oán giận thời tiết.

"Vị huynh đệ này, ở đây các người có mua rau xanh không?"

Người gác cổng đầu cũng không quay lại, trực tiếp phất tay: "Đừng tới làm ta ghê tởm, lúc này ở đâu ra rau xanh?" Hôm qua địa chủ còn than thở ăn nhiều thịt quá ngán đây. Thời buổi này còn có thể ăn nhiều thịt đến chán ngấy, đây là phải ăn bao nhiêu thịt chứ. Canh cổng nhịn không được nuốt nước miếng, trong lòng đang nhớ tới thịt kho tàu tối hôm qua địa chủ cho. Đáng tiếc chỉ ăn được một ngụm đã bị đại quản gia ăn sạch.

Nguyễn Hội Trân thấy người kia động cũng chưa động, trong lòng hơi buồn bực, lấy rau xanh đặt lên mặt đất: "Người anh em, tôi thật sự có rau xanh, phiền cậu hỏi dùm được không?" nói rồi cầm hai đồng tiền ném qua.

"leng keng" thanh âm tiền đồng rơi xuống đất giòn vang, rất là êm tai. Người gác cổng lập tức đứng lên nhìn trên mặt đất tìm tiền. Thật vất vả mới tìm được đồng tiền, lau lau lên quần áo, vui vẻ rạo rực bỏ vào trong tay áo của mình.

Thịt muỗi cũng là thịt nha.

Lấy được tiền người gác cổng lúc này mới để ý tới Nguyễn Hội Trân, ngẩng đầu nhìn lên thấy đứng ở cửa là một người phụ nữ trẻ, đầu và mặt bị vải bố che lại, không nhìn rõ bộ dạng. Nhìn lần thứ hai ánh mắt người gác cổng sáng lên, đôi mắt thẳng tấp nhìn chằm chằm cái đống màu xanh lục dưới chân Nguyễn Hội Trân.

"Cải thìa?!"

Người gác cổng như hỏa tiển xông tới, cúi đầu lật lật bên ngoài, miệng nói: "Thật sự là cải thìa, còn rất tươi."

Nguyễn Hội Trân nói: "Phiền tiểu huynh đệ hỏi giúp một chút, trong nhà có mua hay không. Nếu không mua để tôi nhân lúc còn sớm đến nơi khác."

"Mua mua, ngươi từ từ. Ta đi tìm đại quản gia của chúng ta." Người gác cổng nói một lời rồi nhanh chóng chạy vào cửa, hét to gọi người đi tìm quản gia tới.

Qua một lát một người đàn ông trung niên bụng phệ mặc trường bào đi tới. Trong tay nam nhân còn cầm tẩu thuốc, thoạt nhìn phúc hậu.

Nguyễn Hội Trân cảm khái, thời đại này quản gia của địa chủ mà cũng giàu chảy mỡ, nhìn nhìn tá điền bên ngoài, cách biệt giàu nghèo cũng quá lớn rồi.

Vương đại quản gia xem xét rau xanh Nguyễn Hội Trân mang đến, vừa lòng gật đầu: "Mùa đông mà có thể trồng rau xanh? Rau xanh này của nhà ngươi ở đâu có?"

Nguyễn Hội Trân đã tìm lý do thoái thác trước: "Mấy hôm trước tôi phủ một ít rơm rạ cho vườn rau, không nghĩ tới nhiều ngày sau đi qua phát hiện rau xanh đã lớn. Tôi nghĩ chắc là phủ rơm nên rau xanh mới phát triển được, cũng không biết có phải có như vậy không nữa. Nhưng mà nhà nghèo, sau khi mẹ chồng biết cũng không nỡ ăn, kêu tôi lấy đi đổi ít tiền, cũng có thể mua lương thực qua mùa đông."

Đại quản gia nhìn Nguyễn Hội Trân, thấy cô chẳng qua chỉ là một phụ nữ bình thường, như vậy chắc cũng không có kiến thức gì, sẽ không có năng lực tự mình trồng được rau xanh nên cũng không hỏi nhiều. Trong lòng nghĩ trở về tự mình chừa ra một mảnh đất, rải chút hạt giống dùng rơm đậy lại, không chừng có thể mọc ra rau xanh, đến lúc đó lão gia sẽ ban thưởng cho hắn.

"Được, mười văn tiền một cân, ta lấy hết." Vương Đại quản gia nói như bố thí.

Haha, sao ngươi không đi cướp luôn đi.

Nguyễn Hội Trân âm thầm cười lạnh. Ngày mùa đông rau còn quý hơn thịt, bây giờ thịt đều là một góc ba tiền một cân. Bây giờ mà trả dưới một góc cô nhất định không bán, liền nói: "Bên kia trả một góc tiền tôi cũng không bán. Nếu đại quản gia cảm thấu đắt thì tôi đi tìm nhà Lý đại tài chủ. Lão thái thái nhà họ thấy rau này của tôi rất là thích." hừ, đừng quên địa chủ trên trấn này không chỉ mình nhà các ngươi. Vương đại địa chủ so với các tài chủ nhà khác thì tính là gì chứ, còn muốn khi dễ người.

Vương đại quản gia nghe vậy hơi không vui, trong lòng thầm mắng đồ đàn bà không hiểu chuyện, quỷ nghèo. Nhưng mà nghe được bên nhà tài chủ cũng để ý món này nên cũng không nghĩ nhiều, miễn cho bị cướp mất. Không vui nói: "Được rồi, một góc tiền một cân, ta đều mua."

Trên mặt Nguyễn Hội Trân lộ ra biểu tình không vui: "Người ta trả một góc tiền tôi cũng không bán."

Bộ dáng mười phần tham tiền, khắc nghiệt.

Vương đại quản gia nhìn càng ghét bỏ, vẫy vẫy tay: "Cần tiền cút nhanh đi, đừng ở đây chướng mắt." Nói rồi gọi người qua cân, lấy trên mặt đất mười cân rau, ném một đồng bạc xuống đất rồi đi vào cửa.

Nguyễn Hội Trân nhanh chóng nhặt một đồng bạc trên đất lên, bắt chước người khác thổi thổi, để bên tai nghe thử, quả thật nghe được âm thanh giòn giòn, trong lòng vui sướиɠ không thôi.

Trong không gian còn hơn hai mươi cân rau xanh, Nguyễn Hội Trân tìm mấy đại hộ cách nhau khá xa, nhất nhất cầm đi đổi tiền, chỉ để lại mấy cân cho mình ăn. Lại tìm cửa hàng mua hạt giống cùng đồ dùng nhà bếp: dầu, muối, tương, giấm, trà. Tiền trong tay còn rất nhiều, lúc này Nguyễn Hội Trân cũng mở rộng tay chân chạy đi cắt một cân thịt mỡ.

Không sai, sau khi đến thời đại này rốt cuộc Nguyễn Hội Trân đã biết chổ tốt của thịt mỡ rồi, có thể làm ra mỡ heo, cái này có lợi ích thực tế hơn so với xương thịt nhiều. Nhưng mà vì có bữa ăn ngon cô vẫn nhịn đau cắt thêm nữa cân thịt nạc trở về, chuẩn bị hôm nay ăn tết cùng bà Lục làm một bữa sủi cảo, qua một năm đoàn viên.

Đồ đã chuẩn bị xong, Nguyễn Hội Trân không định lấy ra hết cùng lúc, dù sao cô chỉ ra ngoài giặt quần áo có một ngày mà mang về nhà quá nhiều thứ, trong lòng lão thái thái nhất định sẽ nghi ngờ. Dù sao cách ăn tết còn có mấy ngày, cô hạ quyết tâm không đi bán rau nữa, nguy hiểm quá lớn. Vạn nhất bị người khác phát hiện không thích hợp, vậy phiền phức rất nhiều. Dù sao cô cũng không có cái vườn nào mọc ra rau xanh.

Cũng may trong tay có tiền, có cái gọi là. Chờ đến đầu xuân lại mua thêm một ít hạt giống lúc trước đã trồng, sau lại đổi càng nhiều tiền.

Về đến nhà bà Lục như bình thường ngồi chờ ở nhà chính, ánh mắt trông mong, thấy Nguyễn Hội Trân trở về mới lộ ra tươi cười.

Nguyễn Hội Trân cảm thấy lão thái thái này thật sự đáng thương, thở dài đi vào bếp nấu cơm, lại xào ít cải thìa.

Lão thái thái nghe mùi thơm, thật không thể tưởng tượng được hỏi: "Nhà mình sao lại có rau xanh, còn nhiều gạo như vậy?"

"Hôm nay chủ nhà nói con giặt quần áo sạch sẽ, hơn nữa trời lạnh, lại còn phải ăn tết cho nên tặng ít gạo. Trong nhà địa chủ không thiếu gạo, người ta cũng không hiếm lạ mấy thứ này."

Lão thái thái rất tán đồng, nhớ lúc trước khi nhà mình còn giàu có, người ở trong nhà ngày ngày cũng đều được ăn thức ăn mặn mà.

Lúc ăn cơm lão thái thái gắp từng cọng từng cọng rau xanh, ăn rất chậm, còn cơm ăn như đếm từng hạt, hiển nhiên là luyến tiếc.

Hơn nữa ngày mới ăn xong một chén cơm, rồi không ăn nữa: "Người già rồi, ăn không được nhiều. Con ăn nhiều một chút, ăn không hết thì giữ lại bữa sau ăn."

Chờ bà Lục về phòng, lúc này Nguyễn Hội Trân mới thống thống khoái khoái ôm chén đũa lên ăn, ăn đến miệng bóng nhẫy, thầm nghĩ mỡ heo quả thật là ngon.

Mấy ngày sau đó Nguyễn Hội Trân theo thường lệ sáng sớm ra cửa, ở bên ngoài khắp nơi mua hạt giống.

Hiện tại trong không gian không thiếu lương thực cùng rau dưa, Nguyễn Hội Trân suy nghĩ, quyết định đem không gian trồng một ít thứ đáng giá.

Sau khi có tiền Nguyễn Hội Trân đột nhiên cảm thấy lương thực cũng không phải tinh quý như vậy, dù sao dùng tiền là có thể mua được, gieo trồng cây lương thực bình thường thật sự quá lãng phí.

Thực phẩm đều không quá đáng giá, trừ phi có thể trồng một ít chủng loại hiếm lạ. Nhưng mà ở trấn nhỏ này phỏng chừng cũng không thể tìm thấy hạt giống hiếm lạ gì.

Nguyễn Hội Trân ở trên trấn lắc lư một vòng, cuối cùng hạ quyết tâm thử trồng dược liệu trong không gian thử xem, tốt nhất là nhân sâm linh chi gì đó.

Nhưng mà cô chưa từng trồng thứ này lần nào, cũng không biết không gian có thể trồng không.

Tuy rằng trong không gian đã trồng rất nhiều thứ nhưng trên thực tế đối với cây nông nghiệp cũng có yêu cầu, tỷ như sản lượng cao thì trồng trong không gian sản lượng cũng cao, sản lượng thấp thì trồng trong không gian cũng không được gì.

Mấy thứ nhân sâm linh chi...... hình như sản lượng rất thấp.

Nhưng mà tưởng tượng đến giá cả trên trời của nhân sâm linh chi, tâm can của Nguyễn Hội Trân bắt đầu nhảy bùm bùm lên.

Một đồng đại dương vậy mà chỉ đổi được có ba hạt giống nhân sâm, lại còn khô cằn không biết có thể sống được hay không.

Lúc Nguyễn Hội Trân từ tiệm thuốc đi ra trong lòng còn thầm oán giận.

Thời buổi này giống nhân sâm không dễ tìm, chỉ có thể vào tiệm thuốc tìm vận khí. Dù sao thì hạt giống nhân sâm cũng có thể làm thuốc, thường tiệm thuốc lớn đều sẽ có, chẳng qua Nguyễn Hội Trân không nghĩ là sẽ đắt như vậy.

Lúc về đến nhà, chào hỏi qua với lão thái thái, Nguyễn Hội Trân vội vã vào phòng thật cẩn thận đem ba hạt giống nhân sâm quý báu gieo vào thổ nhưỡng trong không gian, sau đó dùng nước trong không gian tưới lên trên mặt, hy vọng có thể thuận lợi sinh trưởng.

Nhân sâm không hỗ là vật tinh quý, sinh trưởng quả thật rất chậm, ngày hôm sau Nguyễn Hội Trân vào không gian xem xét phát hiện nó còn chưa nảy mầm, lập tức nhục chí.

Thầm nghĩ, nếu một đồng đại dương kia không phải dùng mười cân rau xanh đổi, cô nhất định đau lòng chết mất. Ngay sau đó thì bình tĩnh lại, có phải mình quá mức tham lam cho nên gặp báo ứng.

Mang theo tâm tình rối rắm này, cuối cùng cũng đến ngày trừ tịch.

___________________

Note: chương này mình gặp vấn đề về cách tính và quy đổi tiền thời này, mình không hiểu. Quý vị có ai rành chỉ giáo giúp nhé. 🤗

Hết chương 3.