Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài

Chương 107

Một chiếc vòng hồng ngọc chói lọi hiện ra trước mắt tôi.

Nhịp tim của Lê Hân Đồng lỡ một nhịp. Đây đây có phải là nhịp điệu của màn cầu hôn, nhưng không phải họ đã đăng kí kết hôn rồi sao? Tại sao vẫn lại muốn làm điều này? Mặc dù cô biết rõ rằng loại đá quý này thường đắt hơn kim cương rất nhiều. Nhưng nhẫn cưới không phải là nhẫn kim cương, sao lại là hồng ngọc?

Bạc Diễn Thần nhìn ra sự ngờ vực trong lòng cô ấy, giải thích nói: “Chiếc nhẫn hồng ngọc này là di vật của mẹ anh. Trước khi

mất, bà ấy đã nói với anh trong nước mắt rằng nó là của con dâu tương lai, nhưng bà ấy không có cơ hội để tự tay trao.” Bạc Diễn Thần nói đến đây, có chút sầu não, ngừng một chút, anh ấy tiếp tục nói, “Bà dặn dò anh, nhất định phải thay mặt bà ấytruyền đạt được những tâm tư. Mặc dù chiếc nhẫn này không phải anh mua cho em, nhưng lại là một phần tâm ý của mẹ anh, cũng là sự công nhận thân phận của em. Em có bằng lòng nhận không?”

Lê Hân Đồng có chút bối rối. Sự công nhận thân phận nhưng thân phận của cô ấy hiện giờ quả thật

là con dâu không sai, nhưng thân phận này là tạm thời thôi. Nếu như cô ấy nhận chiếc nhẫn này, một năm sau, một năm sau không phải vẫn phải trả lại sao?

Bạc Diễn Thần nhìn thấy cô ấy do dự không nhận, cho rằng cô ấy chê chiếc nhẫn này kiểu dáng cũ, “Chiếc nhẫn này là của hồi môn bà ngoại tặng cho mẹ anh, đây cũng là thứ có giá trị nhất trong cuộc đời bà ấy. Nếu như em cảm thấy đeo nó không hợp, không sao, em cầm nó trước rồi cất đi. Còn về chuyện nhẫn kết hôn, hôm đó anh sẽ tự tay đeo lên cho em.”

Bạc Diễn Thần đã nó đến đây, Lê Hân Đồng cảm thấy dường như cô ấy không còn lí do gì để từ chối, vả lại chiếc nhẫn này thật sự rất đẹp, vừa khéo là màu đỏ yêu thích nhất của cô, cô làm sao có thể không thích nó được,

Lê Hân Đồng chầm chậm đưa tay ra, Bạc Diễn Thần nâng khóe miệng lên, nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô ấy, đeo nhẫn vào ngón áp út, cúi đầu hòn lên mu bàn tay của cô ấy, “Em đeo rất đẹp.”

Hoa tươi, nhẫn cũng có rồi, lúc này dường như còn thiếu gi đó,

đó chính là rượu ngon.

Bạc Diễn Thần mang hai ly sâm panh từ xe ăn mà khách sạn đã chuẩn bị cho họ, “Vốn dĩ không muốn để em uống rượu nhưng tối hôm nay rất đặc biệt, có thể ngoại lệ để em uống. Nhưng mà chỉ có thể uống một ly thôi nha.”

Lê Hân Đồng mỉm cười, lấy ly rượu từ tay của anh ta lại bị Bạc Diễn Thần ngăn lại, “Ly này còn ít cho em.”

Lê Hân Đồng: người đàn ông này thật là bá đạo, cái gì cũng quản. Nhưng Lê Hân Đồng cảm

thấy bá đạo như thế này rất ấm áp.

“Cạn ly chúc mừng đám cưới.” Bạc Diễn Thần nâng ly rượu lên, nhìn cô ấy thâm tinh và chân thành.

Lê Hân Đồng cũng nâng ly lên, mặt mày hớn hở: “Cạn ly chúc mừng đám cưới”

‘lanh canh* tiếng cụng ly vang lên, Lê Hân Đồng vừa đưa ly rượu lên môi liền nghe thấy Bạc Diễn Thần nói: “Bà xã, chúng ta uống một ly rượu giao bôi.”

Lê Hân Đồng: “…”

Rõ ràng làm lãng mạn như vậy lúc nãy là lời khiêm tốn sao?

Hai người vắt chéo tay nhau, cuốn tay trước tầm nhìn, hai bên đều có thể nhìn thấy bóng pahnr chiếu của chính mình trong mắt, trong miệng tràn ngập hương rượu ngon dịu êm.