Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài

Chương 88

Mạc Song Song vừa bước vào liền chú ý đến Bạc Diễn Thần ngồi ở vị trí chính giữa, người đàn ông này có khuôn mặt làm điên đảo chúng sinh, anh ta không nói nhiều nhưng khí chất lại mạnh mẽ lạ thường, khiến người ta có loại cảm giác bị áp bức không thể giải thích được.

Không ngờ rằng anh ấy lại là chồng của Lê Hân Đồng. Chỉ nhìn về tướng mạo, người đàn ông này đã vượt xa Bạc Cảnh Hiên. Cho dù vẫn chưa biết thân phận của anh ta, chỉ từ khí chất tao nhã và cao quý của anh ấy, Mạc Song Song liền có thể suy đoán ra người này có khả năng rất đặc biệt.

Vừa rồi anh ấy qua loa đã đồng ý giúp Coco tìm một bình rượu nổi tiếng vài trăm vạn, thực lực tài chính đúng là không thể xem thường.

Ánh mắt anh ấy nhìn Lê Hân Đồng đầy sự dịu dàng và gọi cô ấy với cái tên thân mật Đồng Đồng nữa, ngay cả Mạc Song Song nữ hán tử* chậm chạp như thế này cũng có thể nhìn raanh ấy rất quan tâm Lê Hân Đồng.

*nữ hán tử

kiểu con gái mạnh mẽ

Bất luận lí do hai người họ kết hôn vội là gì, tóm lại, chị em tốt có thể tìm được bến đỗ

tốt như vậy, trong lòng cô ấy khỏi phải nói là vui mừng thế nào.

“Bạc tiên sinh, hân hạnh hân hạnh” Mạc Song Song chìa tay về phía anh ểy.

Bạc Diễn Thần đứng dậy bắt tay với cô ấy rất trang nhã, “Mời cô ngồi.”

Mạc Song Song đặt mông xuống ngồi bên cạnh Cù Hoa Khánh: “Sư huynh, em ngồi với anh.”

Coco “…”

Bạc Diễn Thần với Lê Hân Đồng ngồi ở vị trí trung tâm.

Mạc Song Song ngồi như thế này, phía bên này của Bạc Diễn Thần trở thành có 3 người mà phía bên Lê Hân Đồng bên này mới có một mình Coco. Bố cục chỗ ngồi nhìn thấy kì kì, vừa không đối xứng lại cũng không hài hòa.

Nha đầu này là ghét bỏ anh ta, cố ý ngồi bên phía Cù Hoa Khánh.

Ha anh ta còn chưa ghét bỏ cô ấy nữa,

trong lòng Coco rất tức giận.

Lê Hân Đồng đương nhiên nhìn ra sự cố ý của Mạc Song Song, thế nên giới thiệu Cảnh Hạo Nhiên: “Song Song, giới thiệu một chút. Vị này là chủ tịch tập đoàn Cảnh thị Cảnh Hạo Nhiên.”

“Cảnh tiên sinh, hân hạnh”

“Mạc tiểu thư, hân hạnh”

Hai người thân thiện bắt tay nhau.

“Đây là Coco, nhà tạo mẫu nổi tiếng.”

Lê Hân Đồng vừa dứt lời, Mạc Song Song liền hét lớn: “Anh không phải là Coco biến cái mục nát thành cái thần kì chứ? studio Coco cái đó”

Cô thực sự không ngờ được cái tên xinh đẹp hơn phụ nữ trước mắt này chính là Coco tiếng tăm lừng lẫy.

Mạc Song Song bình thường không thích trang điểm, đương nhiên không có sự hiểu biết gì với Coco. Nhưng những cô y tá nhỏ thích trang điểm, ngày nào cũng nhắc đi

nhắc lại trước mặt cô. Còn nói khoa trương là trong cuộc đời có thể mời Coco tạo kiểu một lần thì chết không hối tiếc.

Coco trợn mắt nhìn cô ấy: “Tôi chính là Coco, có cái gì mà kỳ lạ, nhưng khả năng biến cái mục nát thành cái thần kì của tôi cũng có giới hạn, phải biết là không phải gỗ mục nào cũng có thể điêu khắc.”

Thật ra không phải người nào cũng có thể thông qua tạo hình mà trở nên xinh đẹp được. Bản thân lời nói này của Coco không có vấn đề to tác gì.

Nhưng khi nói chuyện anh ta cứ luôn nhìn Mạc Song Song, rõ ràng là ám chỉ cô ấy chính là gỗ mục không thể điêu khắc.

Thái dương của Lê Hân Đồng nhảy xĩnh xịch hai cái, cái miệng này của Coco cũng quá cay nghiệt rồi. Mạc Song Song tính tình nóng nảy không tức điên lên mới lạ.

Mạc Song Song vô cùng tức giận, một ngụm máu chảy ra trong l*иg ngực. Nhưng vẫn phải kiềm chế, bởi vì nếu như nhảy dựng lên tức giận điên cuồng thì chứng minh bản thân chính là gỗ mục.

Cô ấy chớp đôi mắt to biểu tượng của mình: “Coco, tôi có thể thỉnh giáo anh một vấn đề được không?”

Coco rất bất ngờ cô ấy lại có thể không tức giận, cả mặt còn tràn đầy sự ham học hỏi thỉnh giáo anh ta, trong nhất thời có chút mơ hồ không hiểu rõ được sự việc.

“Cô hỏi đi.” Coco dựa lưng và ghê, hai tay khoanh trước ngực đợi cô ấy đưa ra câu hỏi.