Coco là người đầu tiên không xem nổi nữa, che mắt lại nôn ra nói: “Chịu không nổi nữa rồi A Thần, chị dâu, hai người đủ rồi đấy.
Muốn công khai tình cảm một lát nữa ăn cơm xong về phòng rồi từ từ ân ái. Ân ái cả đêm cũng không có người quản đâu. Lúc này có thể tém tém lại chút không.Để những người độc thân như chúng tôi sống được không”
Bạc Diễn Thần lạnh lùng liếc anh ta một cái: “Muốn sống sót không dễ dàng, mau chóng tìm vợ đi.”
“…” Coco không nói nên lời trợn mắt nhìn anh ấy: “Vậy thì tôi thà đi chết còn hơn.”
Ai cũng biết Coco là người không muốn kết hôn. Bên ngoài có rất nhiều người suy đoán về giới tính của anh ấy.
Thực ra chỉ có Bạc Diễn Thần và mấy người anh em của họ mới biết, Coco đã từng bị tổn thương bởi tình yêu, sau đó tính tình thay đổi rất nhiều, cũng không yêu đương với bất kì người phụ nữ nào nữa.
“Được rồi đừng chết với không chết nữa, ngày đại hỉ nói chút chuyện may mắn được không.” Cảnh Hạo Nhiên nói, “Trước tiên chúng ta hãy cùng nhau kính rượu với đôi vợ chồng mưới cưới này nào.”
“Được được” Coco giúp Bạc Diễn Thần rót đầy ly rượu whisky, lúc muốn rót rượu giúp Lê Hân Đồng thì có một bàn tay lớn giật cái ly lại.
“Đồng Đồng uống nước trái cây thay rượu.” Bạc Diễn Thần nói.
“Làm gì có chuyện như vậy” Coco không từ bỏ, “Chúc mừng đám cưới cô dâu phải uống một chút, uống ít chút cũng được, uống non nửa ly thể hiện tấm lòng.”
“Đúng rồi, thể hiện tấm lòng vẫn là cần thiết.” Cảnh Hạo Nhiên nói, “Sẽ không ảnh hưởng đến chuyện mang thai đâu. Hơn nữa, những con nòng nọc của cậu tốt như thế, không cần lo lắng đâu.”
Lê Hân Đồng: “..Nói thẳng như vậy thật sự được sao?
“Đúng rồi đúng rồi, có ảnh hường đến sinh đẻ hay không chuyện này nên hỏi Hoa Khánh. Cậu ấy là bác sĩ, cậu ấy có tiếng nói nhất. Tôi đi, Hoa Khánh, cậu sao lại uống rượu một mình vậy mau qua đây mời rượu.” Coco nháy mắt với Cù Hoa Khánh vẫn luôn giữ im lặng nãy giờ.
Từ khoảnh khắc Cù Hoa Khánh nhìn thấy Lê Hân Đồng ở đại sảnh, cả người không quá khi dùng từ hồn bay phách lạc để hình dung.
Anh ta cảm thấy bản thân thật sự không nên đến nơi này, khiến mình ngột ngạt
hơn. Nhất là nhìn thấy người con gái mà mình yêu thích với người anh em tốt nhất của mình tương tác thân mật, trái tim của anh ta như bị dao cứa từng nhát từng nhát, đến thở cũng cảm thấy đau đớn.
Đi cũng không được ở lại cũng không xong, chỉ có thể ngồi một bên uống rượu giải sầu.
Cù Hoa Khánh cầm ly rượu của mình đứng dậy, vừa muốn mở miệng thì Bạc Diễn Thần nói: “Các cậu vớ vẩn cái gì vậy, bà xã của tôi thật sự không thể uống rượu.”
Lê Hân Đồng lại cầm lấy ly rượu trong tay anh ấy, “Vậy thì tôi sẽ uống non nửa ly đi. Nhiều hơn nữa thì thật sự không được.”
Nhìn thấy anh em của Bạc Diễn Thần hào hứng như thế, cô cũng nên nể mặt người ta. Hơn nữa, nếu như cô ấy lại không uống, e rằng lời nói ra sẽ không phải là nòng nòng khó hiểu như thế nữa.
“Tốt vẫn là chị dâu tuyệt vời” Coco thỏa mãn giơ ngón cái lên, tiện tay giúp cô ấy rót nửa ly rượu.
Khuôn mặt tối sầm của Bạc Diễn Thần đang suy nghĩ xem lát nữa làm thế nào để chuốc say hai tên bạn tồi này.
Cảnh Hạo Nhiên nâng ly rượu lên, dẫn đầu nói: “Ly đầu tiên này ba anh em tôi chúc anh cả và chị dâu đám cưới vui vẻ, hạnh phúc mĩ mãn.”
Sau khi mọi người cùng nhau cụng ly, uống cạn rượu trong ly.
Lê Hân Đồng gắng gượng cổ họng nuốt xuống nửa ly.
“Wow ồ chị dâu tửu lượng tốt thật.” Coco đồng thởi đi đầu vỗ tay tán thưởng, thừa cơ lại rót thêm nửa ly rượu vào ly của Lê Hân Đồng, “Ly thứ hai này nữa, chúc anh cả chị dâu sớm sinh quý tử ba năm bồng hai đứa.”
Lê Hân Đồng: ba năm bồng hai đứa,
coi cô là heo mẹ sao.