“Đúng rồi” Lê Hân Đồng nói, “Bác sĩ Cù là bác sĩ điều trị chính của bà ngoại em.”
Bạc Diễn Thần: “ồ sao lại khéo như thế.”
“Đúng rồi thật sự rất trùng hợp.” Lê Hân Đồng hỏi anh ấy, “Bác sĩ Cù là bạn của anh?”
“ừm” Bạc Diễn Thần gật đầu, “Anh với cậu ấy biết nhau chưa được vài năm, Coco quen thuộc với cậu ấy hơn.”
Bạc Diễn Thần, Coco và Cảnh Hạo Nhiên là bạn học đại học, ba người cỏ mối quan hệ rất thân thiết, Coco và Cù Hoa Khánh là anh em lớn lên từ thời thơ ấu với nhau.
Bạc Diễn Thần, Cảnh Hạo Nhiên gặp và quen với Cù Hoa Khánh, phần lớn nguyên nhân là bởi vì Coco.
Coco nói: “Nếu mọi người đều đã biết nhau, vậy thì tốt quá rồi qua đó chào hỏi đi.”
Sự xuất hiện đột ngột của Lê Hân Đồng khiến Cù Hoa Khánh rất ngỡ ngàng.
Sáng hôm nay anh ta nhận được tin nhắn của Cảnh Hạo Nhiên, nói rằng tối nay tụ họp ở sơn trang Gia Vân.
Anh ta thích những nơi yên tĩnh, không thích những nơi kiểu này, nhưng Cảnh Hạo
Nhiên nói với anh ấy buổi tụ họp này là do Coco khởi xướng để chúc mừng đám cưới của Bạc Diễn Thần.
Buổi tụ họp quan trọng thế này, anh ta đương nhiên không nỡ chối từ. Đương nhiên anh ta cũng đang nghĩ vợ mới cưới của Bạc Diễn Thần rốt cuộc trông như thế nào, một người phụ nữ mà có thể ràng buộc được người sống độc thân lâu như thế, nhất định sức hấp dẫn không nhỏ.
Nhưng lúc anh ta nhìn thấy người phụ nữ đứng bên cạnh Bạc Diễn Thần, cả người ngơ ngác.
Anh ta không dám tin vào mắt mình, nữ thần mà vài ngày trước khiến anh ta khiến anh ta trúng tiếng sét ái tình, tim đập thình thịch, thế mà là vợ mới cưới của Bạc Diễn Thần.
Anh ta thậm chí còn hy vọng mình suy đoán nhầm, cô gái này chỉ là giống với Lê Hân Đồng mà thôi.
Nhưng hiện thực vẫn đả kích anh ta một cách tàn nhẫn.
Mãi đến khi Lê Hân Đồng đi đến trước mặt anh ấy, Coco long trọng giới thiệu với anh ta, anh ta mới như tỉnh khỏi cơn mê.
“Hey hey hey Hoa Khánh, chị dâu đẹp như tiên nữ nhưng A Thần vẫn đang đứng ở đây, cậu dù sao cũng nên tém tém lại chút.” Coco trêu trọc nói.
“Bác sĩ Cù, chào anh.” Lê Hân Đồng mỉm cười chào anh ta.
“Lê tiểu thư, thật sự là cô sao.” Câu hỏi này của Cù Hoa Khánh mang rất nhiều hàm ý, vẻ mặt bất thường nhìn rất phức tạp và bối rối.
“Được rồi, được rồi, đừng thật giả nữa.” Coco ngắt ngang nói, “Chúng ta đi ăn cơm đi. Sắp đói bụng muốn chết rồi này.”
Bị Coco kêu la, mọi người mới phát giác sắc trời đã tối sầm rồi, vừa nhìn đồng hồ treo tường đã hơn 7 giờ tối rồi.
Coco hướng phục vụ đại sảnh vẫy tay.
“Ông chủ, có gì dặn dò ạ.” Phục vụ hỏi một cách kính cẩn lễ phép.
“Ghế lô đã chuẩn bị xong chưa.” Coco hỏi.
“Sớm đã chuẩn bị xong rồi, ở Giá Vân Các. Các vị vừa vào chỗ ngồi là có thể lên món rồi.”
Coco gật đầu, nói với vài người khác: “Chúng ta qua đó đi.”