Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài

Chương 64

Bạc Tu Duệ không ngờ rằng Bạc Diễn Thần có mối căm hận sâu sắc với mình như vậy.

Vốn dĩ cho rằng Bạc Diễn Thần chỉ là đang giận hờn vì chuyện của mẹ anh ta, đứa trẻ tức giận đủ rồi, chung quy thì sẽ quay về bên cạnh ông ta. Nhưng qua mười mấy năm, loại căm hận này mảy may không hề suy yếu đi ngược lại theo thời gian ngày càng trở nên kịch liệt.

Điều này khiến Bạc Tu Duệ không lường trước được, ông ta trừng mắt nhìn Bạc Diễn Thần, lần đầu tiên ông phát hiện ra bản thân căn bản không hiểu rõ đứa con này.

“Sở dĩ hôm nay tôi đặt chân vào nhà họ Bạc, đều là do ông dồn ép. Nếu không vì Hân Đồng tôi sẽ không phá lệ.” Bạc Diễn Thần tiếp tục nói, “Chuyện này hôm qua tôi không sai. Sai ở đứa cháu ngoan Bạc Cảnh Hiên của ông. ông căn bản chưa làm rõ đầu đuôi sự việc đã kết luận xằng bậy. Trách tôi đánh nó *hừ* nếu như tôi không ra tay, không lẽ trơ mắt nhìn Hân Đồng bị nó cưỡиɠ ɧϊếp sao?”

Bạc Tu Duệ sững người, nhìn anh ta không thể tin được: “Mày nói cái gì cưỡиɠ ɧϊếp, đây không thể nào, Hân Đồng không phải là vị hôn thê của nó sao?”

“Vị hôn thê” Bạc Diễn Thần cúi đầu cười lên phá lên, trong nụ mang theo vài phần lạnh lẽo, “Hân Đồng không chỉ là vị hôn thê của nó mà còn là cứu tinh nữa.”

Bạc Tu Duệ kinh ngạc nhìn Bạc Diễn Thần, chuyện này nó lại có thể biết.

“Đúng rồi Hân Đồng vì Cảnh Hiên mà nhận tội thay, như thế càng không có lí dó nó làm thế với Hân Đồng.”

“Làm chuyện xấu mà còn cần lí do sao?” Bạc Diễn Thần khinh thường nói, “Hân Đồng trong tù chịu khổ chịu cực, tên súc sinh đó lại ở bên ngoài trải qua những ngày ung dung sung sướиɠ, bản thân còn lên giường với cô em vợ. Lấy oán báo ơn chính là nói loại người như Bạc Cảnh Hiên.”

Mặt của Bạc Tu Duệ biểu cảm cứng đờ, “À chuyện hôm qua Cảnh Hiên đều nói với ta rồi. Chuyện này cũng không thể trách nó

hoàn toàn, đều là tiểu yêu nhà họ Lê đó dụ dỗ nỏ trước. Sau này còn uy hϊếp sẽ kiện nó tội hϊếp da^ʍ. Cảnh Hiên cũng là đâm lao phải theo lao, tối qua nó cũng là muốn xin thứ lỗi và mong tál hợp với Hân Đồng, nhưng Hân Đồng không chịu nghe nó giải thích, trong quá trình lôi kéo khó tránh khỏi có tiếp xúc cơ thể. Con có phải quá lo lắng cho Hân Đồng nên nhìn lầm rồi không.”

Bạc Diễn Thần nghe xong lời nói đó, liền giống buồn nôn như ăn phải ruồi, muốn nôn. Quả nhiên không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, có thể đổi trắng thay đen thế này đúng là không có ai. Nhưng Bạc Tu Duệ có thể tin, càng quá hồ đồ.

“Nhìn nhầm rồi ông coi tôi là kẻ mù à.” Bạc Diễn Thần quét ánh mắt sắc bén qua, “Nếu như cưỡиɠ ɧϊếp với tiếp xúc cơ thể bình thường cũng nhìn không rõ, như thế không chỉ mù mắt mà còn bị thiểu năng.”

Từ trước đến giờ, Bạc Diễn Thần và ông ta ở cùng nhau dường như không nói chuyện. Từ nhỏ đến lớn, làm bất cứ chuyện gì đều không thèm giải thích với ông. Nó hôm nay quả thực quá bất thường.

Đầu lông mày của Bạc Tu Duệ nhíu lại, bắt đầu nhớ lại lời tối qua Bạc Cảnh Hiên nói, lẽ nào…

“Nếu ông đã quá những lời tin lời của Bạc Cảnh Hiên, vậy thì tôi cũng không có gì để nói.” Bạc Diễn Thần đứng cả người dậy, “Nhưng mà có lời này phiền ông mang cho nó, nếu như lại dám tìm Hân Đồng làm phiền, vậy thì không đánh nó đơn giản như thế, tôi sẽ lấy cái mạng của nỏ.”

Bạc Diễn Thần vừa nói xong liền nhấc chân rời đi.

“Đợi đã” Bạc Tu Duệ gọi anh ta lại,

“Chuyện xảy ra tối hôm qua hãy nói lại lần nữa. Ta muốn nghe.”

Bạc Diễn Thần quay người nhếch môi giễu cợt, ánh mắt của anh ta giống như đang nói: Ồng muốn nghe, tôi càng không muốn nói.

Bạc Tu Duệ nhìn theo bóng lưng con trai, tức giận dậm mạnh cây quải trượng: “Tiểu tử thối, đừng cho rằng con không nói, ta sẽ không có cách biết được. Ta có thể đi tìm Hân Đồng hỏi.”

Bước chân của Bạc Diễn Thần dừng lại, quay người trừng mắt nhìn, “Cái trò uy hϊếp này một lần là đủ rồi, tôi cảnh cáo ông, đừng đi quấy rối Hân Đồng bằng không thì hậu quả ông không thể gánh được.”

Bạc Tu Duệ đột nhiên nở nụ cười lạnh lẽo: “Cái gì hậu quả muốn lấy mạng của ta sao.”

Bạc Diễn Thần giật mình: “Đừng quá tự cho mình là đúng, cái mạng của ông tôi không có hứng thú đến. Huống hồ mẹ tôi đang sống yên tĩnh dưới đó, tôi cũng không muốn ông đi quấy rầy bà ấy.” Nói xong lập tức quay người.

“Con” Bạc Tu Duệ suýt chút nữa tức đến chết, xông lên gào vào bóng lưng anh ta, “Bất luận chân tướng tối qua là gì, nói chung ta sẽ không đồng ý con cùng với người phụ nữ vốn dĩ sẽ trở thành cháu dâu ở bên cạnh nhau. Ta không muốn khiến con trở thành trò cười cho cả Tây Thành, không muốn để người ta nói nhà họ Bạc chúng ta lσạи ɭυâи.”

Bạc Diễn Thần lại lần nữa dừng bước chân, “Ông đồng ý hay không đồng ý đều

không quan trọng. Bởi vì tôi đã đăng kí kết hôn với Hân Đồng rồi, cô ấy bây giờ là vợ danh chính ngôn thuận của tôi. Người khác muốn cười thì để họ cười đi, tôi không quan tâm. Dù sao thì tôi cũng chưa từng thừa nhận Bạc gia.”

“Đăng kí kết hôn” Bạc Tu Duệ quả thật không dám tin vào tai mình, giọng nói cũng run lên, “Con sạo lại có thể kết hôn với Hân Đồng, có phải con bị điên rồi hay không?”

Tiểu tử này thật sự vậy sao, hành động nhanh như thế, gϊếŧ ông ta trở tay không kịp.

Bạc Diễn Thần căn bản là lười trả lời câu hỏi của ông ta, “Cuối cùng, tôi nói lại lần nữa, Hân Đồng là người phụ nữ của tôi, đừng thử dùng cô ấy uy hϊếp tôi, đừng để tôi coi thường ông.” Nói xong cũng không chần chừ, soải bước rời đi.

“A Thần con đứng lại nghe không quay lại cho ta.”

Mặc cho Bạc Tu Duệ ở đằng sau lớn tiếng gào thét, Bạc Diễn Thần đến đầu cũng không quay lại. o

Ngoài cổng, Quý thúc đang đứng đó, nhìn thấy Bạc Diễn Thần từ trong đi ra, ngạc nhiên hỏi, “Thiếu gia, khó khăn lắm mới đến một lần, sao nhanh như thế đã đi rồi.”

“Người không hợp ý nửa câu nhiều.” Bạc Diễn Thần cười bất lực, “Quý thúc, trời nóng lực, mau vào trong đi.”

“Thiếu gia. Dù sao thì ăn cơm xong rồi hẵng đi. Tôi bảo nhà bếp chuẩn bị những

món cậu thích ăn nhất.”

‘Thôi Quý thúc. Ý tốt của chú con xin nhận tấm lòng.” Bạc Diễn Thần ngắt lời ông ấy, “Công ty còn có việc con phải nhanh chóng đi giải quyết, hôm khác con sẽ mời riêng chú đi ăn, chúc mừng con đăng kí kết hôn.”

“Cái gì đăng kí kết hôn” Quý thúc nghe vậy bối rối, lập tức phản ứng lại, trước mắt sáng lên: “Thiếu gia, ý của cậu là, cậu đã tìm được vợ rồi.”

Bạc Diễn Thần nhếch khóe miệng, “Đúng rồi. Hôm khác giới thiệu mọi người biết nhau.”

“Lão gia, lão gia”