Cạm Bẫy Ngọt Ngào Của Tổng Tài

Chương 42

Ngữ khí của Lê Hân Đồng mang theo nồng đậm chất vấn, Bạc Cảnh Hiên không vui cau mày:

“Hân Đồng, anh muốn nói chuyện với em.”

Lê Hân Đồng ghê tớm trừng mắt anh ta: “Nhưng tôi không có gì muốn nói với anh cả. Còn nữa, đừng gọi tôi là Hân Đồng, anh không xứng.” Nói xong nhấc chân muốn đi, nhưng lại bị Bạc Cảnh Hiên kéo lại.

“Bạc Cảnh Hiên tên hỗn đản nhà anh, bỏ tôi ra.” Lê Hân Đồng dùng lực giãy dụa, lấy túi trên tay làm vũ khí, nhắm đúng đầu anh ta đập xuống.

Chất liệu túi rất mềm thêm vào sức lực của người phụ nữ không lớn, đánh vào người cũng không đau, nhưng Bạc Cảnh Hiên vô cùng phẫn nộ. Lê Hân Đồng vẫn luôn giữ hình tượng diu dàng, từ lúc nào biến bạo lực như vậy.

Sự kiên nhẫn của anh ta sắp dùng hết rồi, bắt lấy hal tay cô, “Náo loạn đủ chưa Hân Đồng? Dù gì chúng ta cũng đã từng yêu nhau, đừng làm như kẻ thù được không?”

Lửa giận của Lê Hân Đồng vẫn chưa xuôi xuống, ánh mắt hận không thể xé anh ta ra,

“Bạc Cảnh Hiên, anh nɠɵạı ŧìиɧ trước, sau đó lại phạm nhiều tội không thể tha với tôi còn có mặt mũi nhắc chúng ta từng yêu nhau. Ha ha, tôi nói cho anh cùng với anh yêu đương là việc mà Lê Hân Đồng tôi đã làm ngu ngốc nhất trong cuộc đời này.”

Bạc Cảnh Hiên lúng túng mím khóe môi, thực ra đối với việc ngày hôm đó anh ta thực sự có chút hối hận:

“Ngày hôm đó anh thật sự có chút quá, nhưng cũng là vì em nói chia tay

lùi hôn trước anh nhất thời tức giận mới như vậy.”

Lê Hân Đồng hừ lạnh một tiếng:

“Nhất thời tức giận quá thì có thể thì có thể làm tổn thương tôi, quay những video đó anh chuẩn bị uy hϊếp tôi như thế nào? Còn cố tình khiến công ty tôi đến phỏng vấn không nhận tôi. Bạc Cảnh Hiên, lúc trước sao tôi không phát hiện anh là một tiểu nhân vô sỉ nhỉ, thật khiến tôi kinh tởm.”

Bị Lê Hân Đồng mắng như thế, đổi thành bình thường Bạc Cảnh Hiên đã sớm nổi giận rồi. Nhưng hôm nay, anh ta lại nhịn được việc này đến anh

ta cũng cảm thấy kinh ngạc.

Lâu sau, anh ta trầm giọng nói: “Việc của Tiêu Tiêu anh có thể giải thích, anh với cô ta chẳng qua chỉ là chơi chơi thôi. Vốn dĩ muốn đợi em ra tù thì sẽ chấm dứt với cô ta. Ai biết được em lại ra trước thời hạn.”

Lê Hân Đồng thật muốn cười to ha ha, “ừ, trách tôi rồi?”

Bạc Cảnh Hiên trìu khóe miệng: “Anh không có ý đó, anh với Tiêu Tiêu…”

Lê Hân Đồng ngắt ngang lời anh ta: “Đừng có nói việc của anh với Tiêu Tiêu, tôi không muốn nghe.”

Vừa nghĩ đến hai người bọn họ ở giường cưới của cô điên long đảo phượng, cô lại muốn nôn rồi.

“Được, vậy không nói cô ấy.” Bạc Cảnh Hiên nói, “Về việc dùng quyền lực với em, anh thừa nhận nhất thời xúc động, quay video cũng là hù dọa em mà thôi. Anh làm sao lại công bố video vị hôn thê của mình, đúng không?”

Lê Hân Đồng thật sự muốn rút giày cao gót ra đập vào mặt của người đàn ông đạo đức giả này. Tình hình lúc đó có bao nhiêu hung hiểm. Nếu như Bạc Diễn Thần không đến kịp lúc, sợ rằng sự trong sạch của cô sớm bị hủy trong tay tên súc sinh này rồi. Video như vậy ở trong tay bọn họ, sau này muốn uy hϊếp cô như thế nào cũng được.

Cứ nghĩ đến việc này cô lại hận không thể gϊếŧ chết đôi cẩu nam nữ này.

Bạc Cảnh Hiên thấy cô không nói gì tiếp tục nói: “Còn về việc không cho em tìm công việc. Anh thừa nhận xuất phát từ tư tâm của anh. Chủ yếu anh

không muốn em vất vả quá, gả cho anh em chính là thiếu phu nhân của Bạc gia. Căn bản không cần ra ngoài làm việc, nhìn sắc mặt của người khác. Bây giờ mắng em cũng mắng rồi, đánh em cũng đánh rồi, sự việc nói xong rồi. Em nên hết tức giận rồi, Hân

Đồng về bên cạnh anh được không? Chúng ta xem như chưa từng có chuyện gì phát sinh, ừm?”

Lê Hân Đồng không trả lời, độ cong của khóe môi lại dần dần lớn nhìn khiến Bạc Cảnh Hiên kích động không tự chủ được mà tiến lại gần cô.

Trên người cô toát ra mùi hương

thơm nhàn nhạt, chỗ trước ngực lộ một chút, dụ người lạ thường.