Bạc Diễn Thần không dám tin tưởng nhìn xuống người phụ nữ nhỏ với nước mắt mê man dưới thân, cô sao có thể là lần đâu chứ. Nhưng khi anh nhìn thấy một vệt máu đỏ từ trên người cô tràn ra, lại không thể không tin sự thật này.
Sự tốt đẹp của cô bao bọc lấy anh, làm anh không còn tâm tư đi nghiên cứu bất kì vấn đề gì, chỉ muốn ở trên người cô phóng túng rong ruổi.
ở phương diện này Lê Hân Đồng hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, không biết phải làm ra phản ứng
gì, cô cố giữ lấy thân thể, hai tay nắm chặt lấy ga giường dưới thân.
Sự trúc trắc của cô khiến Bạc Diễn Thần không nhẫn tâm chỉ phát tiết du͙© vọиɠ của mình, cho dù dục hỏa đốt người cũng sẽ không ép buộc cô, anh muốn cô cam tâm tình nguyện.
“Thả lỏng, tôi sẽ nhẹ một chút. Nếu như đau tôi có thể dừng lại.” Anh cắn răng ẩn nhẫn, nhẫn nại chầm chậm thâm nhập.
Lê Hân Đồng đau đến sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôi rơi, nhưng dần dần có một loại mới lạ, một loại kɧoáı ©ảʍ chưa từng có thay thế đau đớn. Làm cô tuy cảm thấy sợ hãi nhưng lại muốn đạt được nhiều hơn nữa:
‘Đừng…đừng dừng lại.
Cô vừa mở miệng hận không thể cắn đứt lưỡi của mình. Vừa rồi là ai đang nói chuyện , nhất định là cô bị nữ quỷ nhập rồi mới nói ra lời không biết xấu hổ như thế. Nhưng mà Bạc Diễn Thần lại nghe thấy tất cả, anh ngạc nhiên ngây người ra một chút, tiếp theo đó là tần xuất thân dưới càng nhanh, “Được, tôi cho em.”
Anh không cho cô cơ hội để hối hận, một lần lại một lần thâm nhập nơi sâu nhất của cô. Lê Hân Đồng cảm giác sắp bị anh đâm đến tan rã, cùng với đau đớn là rời sơn lấp biển kɧoáı ©ảʍ ập đến. Tim đập như gõ trống, hô hấp dồn dập. Cô muốn xin anh dừng lại,
xin anh chậm lại, nhưng trong miệng lại phát ra âm thanh đáng xấu hổ. Âm thanh như thế không nghi ngờ như thuốc kí©ɧ ɖụ©, kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến tiết tấu của người đàn ông càng nhanh.
Đợi cơn bão điên cuồng cuối cùng cũng kết thúc, Bạc Diễn Thần vẫn giữ lấy cô, đợi hô hấp của hai người đều khôi phục bình thường, anh mới cúi đầu hôn chiếc trán đẫm mồ hôi của cô: “Bà xã, em thật giỏi.”
Bà xã hai chữ này làm cho Lê Hân Đồng đang mệt đến sắp ngủ giật mình mở mắt. Cô nhìn chằm chằm vào bờ ngực người đàn ông mấy giây, mặt nhỏ đột nhiên đỏ lên.
Trời ạ, bọn họ lại làm vào ban ngày ban mặt. Hơn nữa còn là ở văn phòng làm việc của anh. Vừa ròi phát sinh quá không chân thật rồi, thật giống như làm một giấc xuân mộng. Đến làm mơ Lê Hân Đồng cũng không nghĩ đến tiến triển của hai người lại nhanh như vậy. Tuy rằng cô vẫn chưa ngốc đến việc tin hiệp ước hôn nhân không cần thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, nhưng mà mới gặp anh mấy lần đã…
Phải biết rằng cô ở bên cạnh Bạc Cảnh Hiên ba năm chưa từng vượt rào nửa bước.
Đây hoàn toàn không phải việc mà một cô gái dè dặt như cô có thể làm.
Hay là nói người đàn ông này quá biết đầu độc lòng người. Lê Hân Đổng nhìn vệt đỏ tươi trên ga giường, chán nản. Lần đầu của cô cứ thế mà dễ dàng giao ra ngoài ròi.
“Sao thế? Biểu cảm này là mất lần đầu rồi nên thương tâm.” Đôi con ngươi thâm thúy của Bạc Diễn Thần nhìn cô.
“Không phải.” Lê Hân Đòng lập tức lắc đầu, “Em chỉ đang nghĩ, tấm màng đó của phụ nữ thật sự quan trọng như thế sao?”
Bạc Diễn Thần nhếch lông mày: “Tại sao lại hỏi như thế?”
Lê Hân Đồng đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, con ngươi trong vắt thấy đáy,
“Nếu như em nói với anh, cái màng đó của em là làm lại, anh tin không?”
“Tôi tin.” Bạc Diễn Thần không chút giả ý nói, ngữ khí không chút kinh ngạc.
“Anh thật tin?” Phản ứng của Lê Hân Đòng rõ ràng còn kích động hơn anh. Đàn ông không phải đều để ý cái màng đó sao? Lẽ nào Bạc Diễn Thần là ngoại lệ.
Bạc Diễn Thần buồn cười nhìn cô: “Em là vợ tôi, tôi không tin em thì tin
Lê Hân Đòng:
Lời nói của người đàn ông động đến nơi mềm yếu trong tim cô. Trong tim cô tràn đầy đều là cảm giác cảm động. Thậm chí ngọt ngào này đến bản thân cô cũng chưa phát giác.
“Nói đi, sao lại đi làm lại.” Bạc Diễn Thần hỏi.