[Vong Tiện] Thiêu Lan Đăng

Chương 18: 1

Thanh Đàm hội của Huyền Môn Bách gia được tổ chức vào giờ Tỵ.

Người trong thành Cô Tô nhốn nháo, một hàng người kéo dài từ trong thành đến chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ. Không ít gia chủ đã đến chân núi trước nửa canh giờ, bởi vì không thể ngự kiếm trên đoạn đường từ chân núi đến sơn môn, con đường này cũng chật hẹp nên không thể dùng các phương tiện khác được. Bất luận là khách quý từ phương xa đến đi chăng nữa thì vẫn phải đi bộ từng bước để đến nơi. Điều này là một phiền phức đối với những gia chủ nào có bụng phệ. Bọn họ vừa đi vừa dừng lại nghỉ, tóc tai lộn xộn, người toàn mồ hôi, bởi vậy nên khi tới nơi họ còn phải thi triển pháp thuật để sửa sang lại dáng vẻ của mình rồi mới tới trò chuyện cùng với mấy gia chủ khác.

Đương nhiên những tu sĩ trẻ tuổi hoặc những ai có thể chất tốt thì sẽ không cần bước năm bước rồi dừng lại để lau mồ hôi, họ giống như Giang tông chủ của Vân Mộng giang thị cứ đi thẳng một đường lên núi.

Mất nửa canh giờ để lên núi là một chuyện dễ dàng đối với Giang Trừng, hắn ta đi thẳng tới cái sơn môn quen thuộc, lúc này trên khuôn mặt không chút biểu cảm kia mới lộ ra một tia cảm xúc: Hắn ta hồi tưởng lại một chút. Mấy chục năm trước tới đây nghe học vẫn là khung cảnh này, mấy chục năm sau cũng chẳng có gì thay đổi, một ngọn cây cọng cỏ vẫn mãi như vậy.

Đệ tử của Cô Tô Lam Thị đã đứng chờ sẵn ở trước sơn môn rồi hành lễ với các vị quan khách, sau đó kiểm tra bái thϊếp (thiệp mời), lễ vật của người đến. Thế là Giang Trừng phải đứng đợi ở sơn môn một hồi, đợi quản gia của mình với Cô Tô Lam thị bàn bạc xong xuôi mới có thể tiến vào trong sơn môn.

Mặc dù Giang Trừng có hơi thiếu kiên nhẫn nhưng cũng không thể phàn nàn. Bởi vì khách nhân nào cũng vậy, tất cả đều phải đứng chờ, có trước có sau. Hắn ta còn nhớ rõ khoảng thời gian Lam Vong Cơ mới làm Tiên đốc, y đã định ra cái quy tắc này cho Thanh Đàm hội mỗi năm. Tính tình Lam Vong Cơ thế nào hắn ta còn chưa biết hay sao? Chờ thì chờ, dù sao cũng không tới hai nén nhang. Nhưng lúc ấy cũng có vài gia chủ không biết trái phải, đứng chờ không nổi nên cho rằng mình bị cho ra rìa do vậy họ phàn nàn trước cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, thế là tất cả đám người đó đều không được vào cổng. Nhóm gia chủ bị chặn ngoài cửa đó đã đưa không ít lễ vật đến, làm không ít công việc trong hai năm liền, thế là năm nay bọn họ mới có thể nhận được tấm thiệp vân văn để mời bọn họ đến Thanh Đàm hội.

Giang Trừng nhớ đến những chuyện vụn vặt này rồi chờ đợi quản gia làm xong việc, đột nhiên hắn ta nhìn thấy một đệ tử Lam thị có hơi quen quen. Nếu không lầm thì đây là người đoạt được giải nhất trong lần săn bắn cách đây không lâu, hình như tên là Lam Cảnh Nghi.

Một đệ tử Lam thị dung mạo bình thường, nhưng thứ thu hút hắn ta chính là con thỏ trắng trong tay đệ tử kia. Con thỏ nhảy ra, chạy khỏi vòng tay cậu. Thế là người đệ tử này phải bắt lại rồi vội vàng đi xa. Nhìn thế nào cũng không thấy cậu giống như một người đang bận bịu việc quan trọng.

Con thỏ kia gợi lên một hồi ức sâu trong nội tâm Giang Trừng...Trước kia, sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, giữa rừng trúc xanh ngát tốt tươi có một bạch y ôm thỏ, cọ cọ vào mũi thỏ rất thân mật. Cố nhân quay đầu trêu đùa, hôm ấy cũng giống hôm nay, vẫn là một ngày tươi đẹp cùng những tia nắng chói chang.

Khi hắn đang nhớ về quá khứ thì bên quản gia cũng đã xong xuôi, một đệ tử Lam thị cung kính hành lễ sau đó dẫn bọn hắn vào sơn môn, để đến Nhã thất. Cùng lúc đó cũng có mấy đệ tử Lam thị tiếp nhận lễ vật từ tay gia phó của hắn ta rồi định đem đồ đi. Bọn hắn nhỏ giọng nói chuyện nhưng vẫn lọt vào tai Giang Trừng. Bọn họ nói là trong lễ vật của Giang tông chủ đem đến có không ít dược liệu, chúng ta nên lựa ra rồi đem thẳng đến Tĩnh thất.

Giang Trừng ngừng bước, quay đầu nói "Khoan đã" hắn ta hỏi tiếp "Những thứ này, các ngươi muốn đưa đến Tĩnh thất sao?"

Mấy đệ tử Lam thị liếc nhau, hơi do dự nhưng vẫn thành thật trả lời.

"Được" Giang Trừng lại nói tiếp "Lúc trước Tiên đốc có tới Vân Mộng trừ túy nhưng nhanh chóng rời đi, sau đó ta lại nghe nói trong Tĩnh thất có người bệnh nặng...Lại nói, vẫn là ta không biết chuyện nên đã làm phiền. Cho nên lần này đến đây chính là muốn tự mình đến Tĩnh thất để xin lỗi...Vẫn còn một lúc nữa thì Thanh Đàm hội diễn ra, phiền các ngươi dẫn đường vậy"

Lúc này mấy đệ tử Lam thị có hơi bối rối. Chuyện này Giang tông chủ không nói rõ, nhưng ai cũng biết hắn đang ám chỉ đến cái vị đang ở trong Tĩnh thất kia - cái vị bị đồn là Tiên đốc "phu nhân". Bọn họ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng có nghe nói một chút về người này, cũng biết người này là một người ốm yếu đang tịnh dưỡng trong Tĩnh thất, nhưng cho dù là Hàm Quang Quân hay các trưởng bối khác thì cũng không nói gì về chuyện này. Chuyện này coi như là chuyện riêng trong nhà, cho nên bọn họ cảm thấy không nên dẫn người ngoài vào...Nhưng hết lần này đến lần khác Giang tông chủ đều nói những câu rất có đạo lý, cũng rất có lễ tiết, bọn họ thật sự không thể đắc tội nên nhất thời có hơi khó xử.

Quản gia vội vàng tiến tới nói thêm vài lời thuyết phục, nhưng đám đệ tử Lam thị vẫn do dự, còn có người định tìm Hàm Quang Quân để thông báo một tiếng. Giang Trừng lập tức mất hết kiên nhẫn, hắn ta nhấc chân muốn đi về con đường mà đệ tử tên là Lam Cảnh Nghi kia mới đi qua.

Hắn thật sự muốn nói một lời xin lỗi.

23/02/2022