[Vong Tiện] Thiêu Lan Đăng

Chương 15-7

Dù đại hội kết thúc nhưng Huyền môn vẫn còn ở đó hàn huyên hồi lâu, nhất là để chuẩn bị cho Thanh Đàm hội sắp được tổ chức, gia chủ cùng với các trưởng lão sẽ thảo luận trước về những chủ đề sắp xảy ra ở Thanh Đàm hội. Lam Vong Cơ thân là Tiên đốc thì đơn nhiên cũng phải có mặt. Thế là bọn họ quay về hội trường, chờ một hồi lâu. Cho đến khi trời tối và thành Cô Tô đã lên đèn thì cuộc nghị sự mới kết thúc.

Các vị gia chủ nối đuôi nhau đi ra, tốp năm tốp ba còn tám chuyện, có không ít người chú ý đến hai vị tiểu bối Lam gia đã bộc lộ tài năng trong cuộc săn bắn này, bọn họ thường xuyên đảo mắt nhìn về phía hai người. Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi nghe được loáng thoáng cái gì mà "Cô Tô Lam thị", "Mật pháp", "Bọn tiểu bối nhà ta" v.v, nhưng mà cũng không thể hiểu rõ được.

Dường như Lam Vong Cơ là người cuối cùng bước ra, thấy bọn họ đang đứng đợi ở cửa, thế là tạm biệt mấy vị gia chủ bên cạnh rồi bước về phía hai người. Cũng không hỏi nhiều, ngự kiếm cùng họ quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng điều Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi muốn nói giờ lại bị nghẹn lại ở cổ họng, do dự hồi lâu cũng chưa thể nói ra, ngược lại làm cho vẻ mặt của cả hai đỏ rực.

Lam Vong Cơ đi trước nên không thấy biểu hiện của bọn họ, y mở miệng trước "Đại hội săn bắn, làm tốt lắm"

Hai tiểu bối nói cho y là săn Tam vĩ huyền hồ là vì để làm áo choàng cho Ngụy tiền bối. Lam Tư Truy kể lại cách mà ba người đã lấy cảm hứng từ quyển sách nhỏ kia, rồi phân chia công việc thế nào. Lam Vong Cơ nghe xong thì gật đầu khen một câu "Không tệ"

Lam Vong Cơ luôn đánh giá mọi việc một cách công bằng, có thể nhận được hai câu tán thưởng này thì đáng giá hơn mọi phần thưởng và những xếp hạng, thế nên lúc này trên mặt họ mới lộ ra vẻ vui mừng. Lam Cảnh Nghi lấy tay chọc vào Lam Tư Truy, nhưng Lam Tư Truy vẫn cố bình thản, nói "May mà có sách của Ngụy tiền bối, nó đã giúp ích rất nhiều"

Bọn họ đáp xuống sơn môn Vân Thâm Bất Tri Xứ. Lam Vong Cơ để tay sau lưng, quay đầu nhìn về hai người tiểu bối. Tuy nhìn có hơi thất thố, nhưng người thiếu niên phong thần tuấn lãng, không kiêu ngạo cũng chẳng tự ti, đã có được vị trí đầu trong ngày hôm nay, đúng là rất khí phách, hăng hái. Trong lòng y cũng tự giác nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng dịu đi, nói khẽ "Các ngươi có biết, Ngụy Anh...lúc viết Dạ liệp toản yếu, chính là lúc bệnh sau lần săn đêm thứ nhất, và trên đường săn đêm lần hai" Y dừng một chút, mười phần nghiêm túc để bổ sung câu nói của mình "Ta nghĩ hắn đã sớm chuẩn bị kỹ rồi...Cứ như vậy, hắn có thể cùng các ngươi đi săn đêm"

Bọn tiểu bối ngây cả người, trong lúc nhất thời đều sờ vào túi càn khôn của mình, quyển sách nhỏ bên trong như đang nóng dần lên, chứa đựng rất nhiều tâm ý của người viết. Lam Cảnh Nghi định thần lại, vươn tay kéo nhẹ Lam Tư Truy, sau đó trịnh trọng thi lễ một cái. Lam Tư Truy cũng vội đứng thẳng dậy, lặng lẽ dùng ống tay áo che đi khóe mắt đỏ, cúi người chào Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ gật đầu nói "Ba ngày nay mệt nhọc rồi, về nghỉ ngơi cho tốt đi"

Bọn họ gật đầu. Đưa mắt nhìn thân ảnh của Lam Vong Cơ mất hút ở cuối đường, hai người chậm rãi quay về phòng, mỗi người đều đang suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong ba ngày qua. Cho đến khi đi rất xa rồi, Lam Cảnh Nghi mới "A" một tiếng, nhớ tới những lời đồn mà họ định nói với Lam Vong Cơ, nhưng mà nửa chữ bọn họ cũng chẳng nhắc đến.

Đêm đã khuya, gió thổi xào xạc vào rừng núi, thổi làn mây mỏng bay đi, ánh trăng chiếu rọi vằng vặc, soi rọi con đường quay về. Vân Thâm Bất Tri Xứ có thắp những ngọn đèn vàng ấm áp. Trong một khắc này, mọi sự ưu phiền đều bị xua tan đi hết, trái tim của thiếu niên cảm thấy hơi lạnh, một chút nhẹ nhõm và một chút dũng cảm. Ngay cả bọn hắn cũng không biết rõ nữa. Mùa xuân qua đi, mùa hạ nói lời tạm biệt, mùa thu bước đến, năm tháng lặng lẽ trôi nhanh, chốc lát đã trưởng thành.

Vào đến phòng, Lam Tư Truy mới nói khẽ "Chúng ta...Ngày mai đi bái phỏng Ngụy tiền bối nha". Lam Cảnh Nghi nhìn cậu, nhẹ gật đầu.

16/01/2022