[Vong Tiện] Thiêu Lan Đăng

Chương 12-4

Lam Tư Truy với một đám tiểu bối vô cùng lo lắng, nhìn lên ngọn núi đầy sương mù này lại càng lo hơn. Ôn Ninh và Lam Vong Cơ đừng đằng trước bọn họ, ngay tại bìa rừng anh đào. Mới vừa nãy Ôn Ninh đã xông vào rừng anh đào đi một vòng, nhưng cũng không thể ở lâu, cũng không tìm thấy con đường đi vào miếu thờ trước đó, không lâu sau cũng phải cam chịu ra ngoài. Còn Lam Vong Cơ thì dùng Huyền sát thuật công kích sương mù, muốn đánh tan sương mù, nhưng sương mù quá dày, gần như đã bao phủ cả ngọn núi, sự công kích đó của y dường như cũng chẳng có tác dụng gì.

Không có cách phá trận, Lam Vong Cơ đành phải giải trận, giải trận thì cần phải tĩnh tâm ngưng thần. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, trán Lam Vong Cơ đổ mồ hôi, trên cổ nổi gân xanh, hình như cũng không được khả quan cho lắm

Lam Cảnh Nghi vừa nói với Lam Tư Truy về phát hiện của mình, vốn cho rằng Sơn thần kia chỉ là lệ quỷ từ nơi nào đó tới, có thể diệt trừ. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cậu bắt đầu chất vấn lại suy nghĩ của mình: Có thể khiến Hàm Quang Quân gặp khó khăn thì chắc hẳn cũng không phải là vật tầm thường.

Cả nhóm tiểu bối bọn họ khoảng mười người, ai nấy cũng bó tay trước chuyện Sơn thần lấy vợ này, ngược lại, bọn họ cảm thấy mình đứng đây chỉ làm vướng víu thêm, cả đám đồng loạt ủ rũ.

Âu Dương Tử Chân lo lắng đến sắp khóc, thấy đã qua giữa trưa, mặt trời dần dần ngả về phía Tây, trong núi lại sắp mưa, mà Ngụy Vô Tiện bị mắc kẹt trong sương mù không rõ sống chết, bọn họ thật không dám tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu còn tiếp tục trì hoãn.

Bỗng nhiên, ngọn núi đang yên tĩnh thì phát ra một tiếng sáo du dương.

Ngọn núi không người tại sao lại có tiếng sáo? Lam Tư Truy nhanh chóng hiểu ra, kinh ngạc nói "Là Ngụy tiền bối?"

Tiếng sáo xa xăm truyền vào tai bọn tiểu bối một cách đứt quãng, nghe cũng không rõ lắm. Nhưng có thể thổi sáo thì ít ra Ngụy Vô Tiện cũng đang bình an, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

Lam Vong Cơ ở ngoài khu rừng cẩn thận đứng lắng nghe một hồi, sắc mặt u ám lúc này mới lộ ra một vài tia sáng, đem Tị Trần thu hồi, triệu Vong Cơ cầm ra. Y gảy lên dây đàn, từng chút từng chút gia tăng linh lực, linh lực lần này truyền vào không bức người như Huyền sát thuật nhưng lại như từng đợt thủy triều tiến vào khu rừng sương mù. Âu Dương Tử Chân còn tưởng Hàm Quang Quân đã tìm ra cách phá vỡ trận pháp sương mù này nên đã rất mừng. Sau một nén hương, tiếng đàn tràn vào bên trong như từng đợt sóng, vào sâu bên trong để tìm kiếm, nhưng vì mất đi một chút lực đạo nên từ từ đã bị rừng rậm nuốt chửng, dường như cũng chẳng có tác dụng gì.

Âu Dương Tử Chân gấp gáp "Cái này, cái này không được rồi!" Lam Cảnh Nghi đưa tay lên bịt miệng cậu, nhìn về phía Lam Tư Truy. Lam Tư Truy đang nhắm mắt lại, tập trung ngưng thần, thậm chí trên trán cậu còn có một ít mồ hôi. Lúc sau cậu mở mắt ra, uể oải lắc đầu "Hẳn là cầm ngữ, nhưng tu vi của ta nông cạn, không thể giải được"

Lúc này Lam Cảnh Nghi mới bỏ tay xuống, hoang mang hỏi "Sao Hàm Quang Quân lại vấn linh ở chỗ này? Là hỏi người chết trong núi này sao? Nhưng, nhưng mà ngọn núi lớn như vậy, người chết cũng chẳng biết bao nhiêu, không biết sẽ hỏi được bao nhiêu cô hồn dạ quỷ nữa...Hỏi bọn chúng thì có ích gì chứ?"

Lam Tư Truy cũng mang vẻ mặt khó hiểu, nhưng bọn họ còn chưa kịp thảo luận một phen thì lại nghe thấy tiếng sáo kia rõ hơn, như thể đã bắt gặp và được tiếng đàn được kéo ra. Hơn nữa nếu cẩn thận lắng nghe, giai điệu của sáo phát ra chính là úy linh điệu.

Lam Cảnh Nghi nhíu mày, úy linh vốn là khúc nhạc cơ bản mà ít nhiều tu sĩ đều được tiếp xúc, mỗi môn sinh của Cô Tô Lam thị đều nghe đến thuộc, bởi vậy bọn họ nhanh chóng phát hiện ra tiếng sao kia thổi úy linh khúc cũng không hoàn toàn đúng, mà có xen lẫn một ít tạp âm. Mà dường như tạp âm kia lại có quy luật, rất giống như cách sắp xếp trong cầm ngữ, Lam Cảnh Nghi cũng chẳng thể nào hiểu rõ, đang định cầu cứu Lam Tư Truy. Cách đó không xa, đầu ngón tay của Hàm Quang Quân khẽ xoay trên dây đàn, bổ sung những gì còn thiếu sót cho úy linh khúc của người kia, đồng thời cũng đè xuống những khúc chói tai, gay gắt.

Âm thanh hòa tấu càng ngày càng hoàn hảo. Lúc này, ngay cả Âu Dương Tử Chân, người ít hiểu biết về âm nhạc cũng cảm thấy những điểm ảo diệu khó trong khúc nhạc kia. Bên trong tiếng đàn chứa linh lực thâm hậu, kéo cao tiếng sáo lên như từng đợt sóng thần, tiếng sáo lại trong trẻo, hòa quyện vào gió thổi tan đi từng lớp sương mù, như là một dòng suối trong vắt đổ xuống bờ vực chết chóc. Tiếng đàn tiếng sáo quấn quýt, giao hòa lẫn nhau, đem khúc úy linh trở nên tràn đầy uy lực, nhưng trong chính sự uy lực ấy lại có những lời thầm thì thuộc về hai người bọn họ, hai người đang trò chuyện với nhau.

Lam Cảnh Nghi dường như chẳng tin vào tai của mình "Ngụy tiền bối với Hàm Quang Quân... dùng nhạc khúc để phá trận?". Nhưng Lam Tư Truy, người đang muốn hiểu hơn về nhạc lý thì không rảnh bận tâm đến những nghi vấn đó, cậu hết sức chăm chú, hận không thể hiểu rõ mỗi một đoạn, mỗi một lần chuyển khúc của giai điệu hợp tấu này. Úy linh, Ngụy tiền bối dùng khúc này để an ủi nhưng vong linh đã chết thống khổ ở trong rừng. Mà khúc úy linh này lại xen lẫn một xíu tạp âm, chính là cầm ngữ của Lam thị biến hóa, nhờ đó Hàm Quang Quân có thể hướng dẫn đường cho đối phương ra khỏi sương mù.

18/12/2021