[Vong Tiện] Thiêu Lan Đăng

Chương 9-1

Lần này xuống núi đi săn đêm cũng coi như thuận lợi: oán quỷ mà Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi muốn bắt chỉ là một địa phược linh* bình thường mà thôi.

*Địa phược linh: là linh hồn của người hoặc sinh vật sau khi chết. Địa phược linh có phạm vi hoạt động bị hạn chế, trói buộc ở một nơi và có tâm nguyện, chấp niệm chưa thể hoàn thành.

Lúc ấy Ngụy Vô Tiện tiến vào nhà người ủy thác kia, nghe các trưởng bối trong nhà đó run rẩy nói mấy câu, sau khi bước mấy bước vào nhà lớn hắn cũng đã hiểu được bảy tám phần của tình huống này. Địa phược linh này là hồn của người chết, bởi vì còn tâm nguyện chưa hoàn thành hoặc có nỗi oán hận nào đó, dẫn đến linh hồn bị trói buộc ở một chỗ và biến thành oán quỷ. Nơi địa phược linh ở lâu thì phong thủy nơi đó sẽ có một chút vấn đề. Nơi người đã chết ở đương nhiên sẽ khác với dương giới, hắn với Ôn Ninh đối với những việc này sẽ nhạy cảm hơn.

Ngoài ra, địa phược linh còn có đặc điểm khác, do là vong linh này tồn tại bởi vì chấp niệm bản thân nên sẽ liên tục lặp lại những việc đã làm khi họ còn sống. Đó là lý do tại sao có người nói rằng ngày thường bọn họ cửa đã được khóa chặt nhưng lại bị mở ra, đang nhóm lửa khi không lại bị tắt, mới mua gà về chưa kịp đυ.ng đến thì con gà đó đã bị ai gϊếŧ từ khi nào, những chuyện kì quái như vậy cứ lặp đi lặp lại. Mà bọn chúng lại không biết được mình đã chết từ lâu, cho nên địa phược linh không nhất định phải trả lời lại thuật Vấn linh của Lam thị.

Tuy nhiên, Ngụy Vô Tiện cảm thấy việc này không nên để cho các hậu bối làm một mình. Dù sao cũng do thiếu kinh nghiệm nên mất một lúc lâu cũng không thể biết được vật gì đang quấy phá. Ôn Ninh cũng không hiểu những việc này, thế là Ngụy Vô Tiện để Ôn Ninh dẫn theo hai đứa nhỏ đi điều tra một phen. Ba người bọn họ bận rộn, còn hắn thì ngồi ở tiểu viện uống trà, thỉnh thoảng sẽ chỉ dẫn vài chỗ.

Lam Cảnh Nghi với Lam Tư Truy đều là những đệ tử xuất sắc của Lam gia, rất nhanh họ cũng đã đoán ra những việc này là do địa phược linh gây ra. Địa phược linh cũng không phải lệ quỷ, cho đến bây giờ bọn chúng vẫn chưa chủ động gϊếŧ người, trước đó không lâu có một gia phó bị nháo quỷ khiến thần kinh bị suy nhược, nửa đêm không dám ngủ, hắn thắp nên lên nhưng nến lại cứ tắt, hắn sợ hãi đốt lại vài lần, cuối cùng điên điên khùng khùng kiểu gì mà nửa đêm lại tự làm bỏng mình, xém chút nữa là đốt luôn căn phòng...Về sau, địa phược linh này lại càng quấy phá, làm cho toàn bộ người trong nhà hoảng sợ, bất đắc dĩ phải tìm đến các tu sĩ để trừ túy.

Đây cũng không phải là một lệ quỷ hung ác, điều này đối với các tu sĩ trừ tà túy là một chuyện tốt, nhưng lại có một vấn đề khác: Như đã nói, địa phược linh này bị trói buộc một vùng đất cố định, nhìn ở góc độ khác thì cũng có thể địa phược linh này được vùng đất nơi đây che chở. Có một số rất ít địa phược linh sau khi trải qua một thời gian dài đằng đẵng đã tích đức hoặc kết thiện duyên nên có thể trở thành thổ địa nơi đó. Mặc dù địa phược linh trong ngôi nhà này không có khả năng như vậy, cũng không làm hại đến con người nhưng điều này cứ như một đàn chuột hoặc côn trùng bí mật sinh sản trong một ngôi nhà, mượn địa thế ẩn thân, rất khó diệt trừ tận gốc.

Đám tiểu bối bận bịu ở bên ngoài, Ngụy Vô Tiện ngồi đó một hồi, bởi vì đi đường mệt mỏi nên hắn đã mượn một gian phòng để ngủ trưa. Vừa tỉnh dậy thì mặt trời cũng đã xuống núi. Chăn đệm tuy êm nhưng hắn cũng ngủ không thoải mái. Hắn tỉnh dậy ôm lấy chăn mền ngồi một lúc, mới nhớ lại đây không phải là Tĩnh thất.

Hắn ỉu xìu khoác áo đi ra cửa, vuốt vuốt cây sáo Lam Vong Cơ đưa cho mình, hắn ung dung đi về phía cái sân lớn. Trong nhà lớn các người hầu thừa dịp rảnh tay tò mò quan sát các tu sĩ trừ túy. Hai thân ảnh màu trắng đang bận bịu kia cực kì thu hút. Ôn Ninh thấy hắn tới liền vội vàng cho hắn cái ghế, chờ cho hắn ngồi xuống lại rót cho hắn chén trà nóng.

Ngụy Vô Tiện nhét cái sáo ngọc vào hông, có chút bất đắc dĩ nói "Ôn Ninh, thật sự không cần..."

Lúc trên đường tới đây, hắn đã nói một chút với Ôn Ninh về sức khỏe hiện tại của mình rồi hỏi thăm sức khỏe đối phương. Lúc đầu Ôn Ninh có hơi hướng nội nhưng từ từ thì cũng tự tin hơn một chút. Chỉ là Ôn Ninh chân thành, luôn cảm thấy áy náy về việc lúc trước không biết chuyện Ngụy công tử bệnh nặng, còn mình cũng không thể giúp được gì.

"Công tử" Ôn Ninh tiếp lời, chân thành nói "Thân thể ngươi không tốt, dễ sinh bệnh...Làm như vậy, là lẽ đơn nhiên" dừng một chút, lại lắp bắp bổ sung "Giữa bằng hữu là lẽ đơn nhiên"

Ngụy Vô Tiện ngẩn người, sau đó cảm thấy dễ chịu hơn, hắn vỗ vỗ đầu, cười đáp "Là tự ta chui vào ngõ cụt mà" nói rồi hắn nhận lấy ly trà nóng kia, nhấp một ngụm, dạ dày lập tức truyền đến một sự ấm áp.

Hắn nhìn chén trà trong tay không thể không nhớ tới Lam Trạm. Trong Tĩnh thất hầu như lúc nào cũng có sẵn trà nóng cho hắn. Trong lòng ấm áp, trên mặt lộ ra ý cười, hắn nhịn không được quay đầu nói với Ôn Ninh vài chuyện lý thú ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Không lâu sau, Lam Cảnh Nghi cầm Triệu Âm kỳ đến, vẻ mặt lấm tấm mồ hôi, rõ ràng là một ngày bận rộn nhưng cũng không thể che được vẻ hưng phấn trên khuôn mặt đó, cậu tự tin nói "Ngụy tiền bối, người nhìn xem, sau trời tối nhất định chúng ta có thể bắt được địa phược linh kia!"

Ngụy Vô Tiện nhìn xem Triệu Âm kỳ trên tay đứa nhỏ, vừa nhìn đã biết tâm tư của hai hài tử này: Triệu Âm kỳ này không giống với cái năm đó ở Mạc gia trang, họa pháp tân tiến lại còn tinh vi. Đúng là rất thích hơp để thu hút địa phược linh này. Tuy nhiên, vẽ Triệu Âm kỳ cũng rất tốn công, bọn họ không thể vẽ lên tất cả các lá cờ, vậy nên phải phối hợp với Triệu Âm kỳ thông thường ở trong nhà làm thành trận pháp, dẫn địa phược linh kia đến Triệu Âm kỳ tân tiến trong trận.

Xem ra hai bọn họ đã chiến đấu một ngày trời là vì cái này. Ngụy Vô Tiện sờ cằm, cảm thấy cũng hợp lý, sau đó quay đầu nói vài câu với Ôn Ninh.

Trời tối, Triệu Âm kỳ trong trận pháp bắt đầu phát huy tác dụng. Hai tiểu bối mất một ít thời gian để dẫn dụ địa phược linh kia ra. Ban đêm không gió, nhưng Khốn Linh trận lại có yêu phong thổi qua Triệu Âm kỳ một cách dữ dội. Rất nhanh, bên trong cái vòng Triệu Âm kỳ tân tiến kia xuất hiện một cái bóng đen dữ tợn. Địa phược linh này không sợ người, nhưng đã bị giam ở nơi này quá lâu quá lâu nên đã không còn trong trạng thái hình người, cũng không rõ là nam hay nữ. Chờ tới khi Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi rút kiếm ra, địa phược linh đó khϊếp sợ và tăng lên thêm vài phần sức mạnh, kéo đứt dây trói tiên, bóp nát Triệu Âm kỳ, gáo thét đánh về phía hai người họ.

Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi giơ kiếm lên ứng phó, không ngờ địa phược linh này lại có thể chống trả. Bọn họ gian nan ứng phó được một lúc lại nghe thấy tiếng Ngụy Vô Tiện cách đó không xa "Ôn Ninh!"

Cách đó không xa, Ôn Ninh ném đi thứ trong tay mình, một vầng sáng xuyên qua màn đêm, rơi vào người của địa phược linh ấy – đó là một cái cây châm sẵn lửa. Địa phược linh kia hét một tiếng chói tai rồi co rúm người lại. Lam Tư Truy với Lam Cảnh Nghi tận dụng cơ hội này, cả hai cùng hợp sức, cuối cùng cũng giải quyết được địa phược linh kia.

Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Chủ nhà kia rất biết ơn, sáng sớm hôm sau cứ một mực tiễn bốn người bọn họ ra ngoài cổng thành, còn tặng lễ vật và đưa thêm tiền, hai tiểu bối phải mất một lúc lâu để từ chối, sau đó bọn họ mới lên đường.

28/11/2021