Quốc Sư Đại Nhân Lại Đuổi Tới

Chương 3: CƠM NẮM

Nắm chặt trường kiếm trong tay, Khang Tiểu Hinh chẫm rãi từ trong thụ động đi ra, trong thụ động không gian quá nhỏ nàng không có cách nào huy kiếm.

Mặc dù trước đó nàng khá là thích trốn trong lâu đài của mình để tranh thủ ngủ, nhưng hai người giám hộ là Edward cùng Eileen cũng đều đã dạy qua cho nàng.

May mắn rằng quỷ hút máu trí lực cùng thể lực đều ở trên nhân loại, Khang Tiểu Hinh rất nhanh liền đã học được đủ loại kiến thức khoa cùng cùng với kỹ xảo chiến đấu thực tiễn, cho nên sinh tồn dã ngoại cũng hoàn toàn không có vấn đề.

Khang Tiểu Hinh còn nhớ năm nàng mới mấy trăm tuổi đã bị Edward ném vao trong rừng rậm Amazon, một thân một mình chỉ có một cây chuỷ thủ cùng với một túi nước, nàng ở đó chờ đợi gần 3 tháng Edward mới đến đón nàng.

Bây giờ nghĩ lai đều cảm thấy sợ, quỷ mới biết nàng đã phải trải qua những gì.

Đột nhiên, một cái bóng màu trắng lao ra từ trong bụi cỏ, Khang Tiểu Hinh chỉ vừa mới thấy cái bóng trắng loé lên, trường kiếm trong tay phải phản xạ có điều kiện đưa lên che trước trước người.

Phanh—

Đồ vật gì đó đυ.ng vào thân kiếm, nàng chỉ thấy tay phải nắm trường kiếm bị đυ.ng chết lặng, cơ thể lui về sau lảo đảo mấy bước, mãi đến khi phần lưng đυ.ng vào thân cây mới ngừng lại được.

Thân thể này cũng quá yếu đi.

Khang Tiểu Hình còn chưa kịp phàn nàn trong lòng vài câu, bóng trắng lại lần nữa lao về phía nàng.

Lần này, nàng đã làm tốt công tác chuẩn bị, dựa lưng vào trên cành cây, hai tay nắm chặt trường kiếm huy về phía bóng trắng.

Phanh! Phanh! Phanh

Liên tục 3 lần bóng trắng đυ.ng vào thân kiếm, sau mỗi lần va chạm nó đều sẽ trốn vào trong bụi cỏ.

Đôi mắt màu nâu thoáng qua một đạo ánh sáng giảo hoạt, Khang Tiểu Hinh tay phải giơ kiếm, tay trái giả khai cúc áo cổ áo choàng

Lúc bóng trắng lần nữa đánh tới, Khang Tiểu Hinh ném đi trường kiếm, hai tay nắm chặt áo choàng hướng về phía bóng trắng nhào tới. Nó rõ ràng không nghĩ tới Khang Tiểu Hinh sẽ làm như vậy,trên không trung dừng lại trong chốc lát, liền thừa dịp nó chần chờ không giây lát, Khang Tiểu Hinh đem áo choàng bao cái bóng trắng lại, cả người nằm rạp trên mặt đất.

Áo choàng đắo lên mặt đất, một quả bóng tròn bằng bàn tay lồi ra, nàng hai tay dùng sức đè lên áo choàng phòng ngừa “đồ vật” hình tròn đang không ngừng giẫy giụa dưới kia đào tẩu.

“Ta muốn nhìn ma thú thế giới này dáng dấp ra sao.” Nhếch miệng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo vạn phần đắc ý nói.

Từ trong trí nhớ của Khang Tiểu Hinh, nàng hiểu được động vật Thiên Vũ đại lục cũng là ma thú, ma thú cấp thấp không có cái gì gọi là sức tấn công và trí lực, so với động vật bình thường trên địa cầu cũng không có gì khác biệt, mà những ma thú cao giai chẳng những có thiên phú ma pháp mà còn có trí thông minh của nhân loại.

Đồ vật hình tròn dưới áo choàng dần dần ngững giãy giụa, Khang Tiểu Hinh dùng áo choàng bao lấy nó, bao thành bánh chưng, sau đó cùng một chỗ với áo choàng mà xách lên.

“Kít!”

Kêu đau một tiếng đã bao hàm nồng nặc kháng nghị từ dưới áo choàng truyền đến.

“Kít! Kít! Kít!”

Vật nhỏ bị áo choàng bao lấy không nhừng giãy giụa, thế nhưng mặc kệ nó phản kháng như thế nào cũng đều không thể trốn thoát khỏi ma trảo của Khang Tiểu Hinh.

Nàng cười híp mắt mở một cái lỗ nho nhỏ nhìn vào trong áo choàng, một màu trắng như tuyết, có chút giống bánh kem. Nàng lấy tay chọc một chút, cảm giác như chạm vào kẹo bông trên trái đất, có điều co dãn tốt hơn nhiều.

Đây chính là ma thú nơi này?

Vật nhỏ mặc cho ngón tay nhỏ Khang Tiểu Hinh không ngừng chọc chọc chính mình, lần này không làm ra bất luận phản kháng gì nữa, có cảm giác như là từ bỏ luôn giãy giụa rồi.

Khang Tiểu HInh thấy vật nhỏ không phản kháng, nàng đem bàn tay đưa vào trong lỗ hổng, tìm được cái giống như là tay hay tứ chi gì đó. Sau khi nắm được, nàng đem vật nhỏ từ trong áo choàng xách ra, tập trung nhìn vào.

Hoá ra cái bị Khang Tiểu Hinh nắm lấy chính là một cái cánh, vật nhỏ này toàn bộ thân thể tròn vo như một cái bóng da, hai cánh giống như cánh thịt nhưng chỉ bằng khoảng 1/3 của cánh dơi mọc trên đỉnh đầu của nó. Toàn thân màu trắng, ngoại trừ trên bung, ừ…..Nên tính là bụng, là một khối lập phương màu đen.

Trong đầu cô bé Khang Tiểu Hinh bay ra hai chữ: cơm nắm

Có thể cô bé nắm lấy cánh khiến nó không thoải mái, vật nhỏ bắt đầu kịch liệt giãy dụa, toàn bộ thân thể đung đưa trên không trung.

Đem vật nhỏ nhìn một vòng trái phải trước sau, sau một hồi quan sát tỉ mỉ, hai mắt của Khang Tiểu Hinh mắt đối mắt với đôi mắt to tròn trịa đen nhánh.

Đột nhiên, Khang Tiểu HInh cảm thấy trở nên đau đầu phảng phất như có vô số châm chích nhỏ tiến vào trong đầu, nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại.

Là tinh thần công kích!

Nếu là lúc trước Khang Tiểu HInh ở nơi này sau khi chịu một đợt công kích tinh thần sẽ trực tiếp ngất đi, thế nhưng hiện tại trong thân thể của Khang Tiểu Hinh đã là một Vampire ngàn năm, ngàn năm tinh thần lực cũng không phải là luyện không.

Ngoại trừ lúc ban đầu trở tay không kịp, Khang Tiểu Hinh lập tức điều chỉnh tốt tinh thần lực của mình, trong đầu xuất hiện một cỗ tinh thần lực màu đỏ đem màu trắng của kẻ xâm lấn ngăn trở.

Nàng cũng sẽ không buông tha nó, dám đυ.ng tới công kích tinh thần lực của nàng ấy sao, vậy thị liền cho nó kết quả phản kích như thế nào.

Một hồi tinh thần lực người trốn ta đuổi cứ như vậy kéo ra màn che, dưới sự truy đuổi kiên trì bền bỉ của Khang Tiểu Hinh, tinh thần lực màu trắng bị tinh thần lực màu đỏ bao lấy vây quanh 360° không góc chết.

Tinh thần lực màu trắng trực tiếp co thành một đoàn, bối rối đυ.ng trái ngã phải. thế nhưng mặc kệ nó cố gắng cỡ nào đều bị tinh thần lực màu đỏ ngăn trở, chênh lệch không phải là một chút.

Nhìn xem ngươi làm sao bây giờ, Khang Tiểu Hinh nhếch miệng, đang lúc chuẩn bị giam cầm đối phương, trong đầu vang lên một đạo âm thanh non nớt giống trẻ con: [ta….Ta đầu hàng…..]

Thật đúng là không có ý tứ mà, nhanh như vật liền đã đầu hàng.

Khang Tiểu Hinh mở hai mắt ra, đôi mắt màu nâu nhìn chằm chằm vật nhỏ bị xách giữ không trung không thả, trong đầu suy nghĩ xem vật nhỏ này có ăn được hay không, không biết hương vị như thế nào?

[Ngươi! Ngươi không nên quá phận! Ta không phải đồ ăn!] Âm thanh non nớt trẻ con lần nưa vang lên trong đầu.

Nguy hiểm nheo lại cặp mắt nâu, nàng dùng tinh thần lực nói: [ngươi còn có thể nhìn trộm ý nghĩ của người khác?]

[Chỉ…Chỉ có thể một chút…] Vật nhỏ bị nàng nhìn chằm chằm rốt cuộc lông tơ dựng thẳng, nó thật sự cảm thấy một cỗ âm phong từ sau lưng nó thổi tới, trong âm thanh rõ ràng sức mạnh không đủ.

Không nghĩ tới loại con vật hai chân này đáng sợ như vậy, nó hối hận, vì thoả mãn lòng hiếu kỳ mà chạy tới nơi này.

Vật nhỏ buông thổng một cái cánh, mặt mày viết đầy hai chữ ủ dột chán nản.

[Tại sao ngươi muốn công kích ta?] Khang Tiểu Hinh trực tiếp coi nhẹ đối với phản ứng ngốc manh của vật nhỏ, mặt dù vật nhỏ trước mắt nhìn khả ái cũng không có tính công kích gì, thế nhưng là nàng không dám buông lỏng cảnh giác, từ giao lưu vừa rồi có thể nhìn ra vật nhỏ này trí lực không thắp, hẳn mà ma thú cao giai.

Chỉ là ma thú cao giai như thế nào lại yếu như vậy? Không phải hẳn là nên rất lợi hại sao?

Mặc dù trong lòng tràn ngập nghi vấn, nhưng Khang Tiểu Hinh ngoài mặt vẫn nhìn chằm chằm vật nhỏ, im lặng chờ đợi đối phương trả lời vấn đề của mình.

Vật nhỏ màu trắng vốn là định giả chết bị KHang Tiểu hinh nhìn chằm sợ hãi trong lòng, tinh thần lực còn bị ngươi ta nhốt đó.

[Ta…Ta là bị mùi dễ ngửi hấp dẫn tới.] Âm thanh khϊếp đảm của vật nhỏ lại lần nữa vang lên trong đầu Khang Tiểu Hinh.

Ánh mắt của thú hai chân này quá kinh khủng đi!

[mùi dễ ngửi?] Khang Tiểu Hinh trong đầu hỏi lại

Thấy Khang Tiểu Hinh không có tiếp tục chà đạp cử động của nó, vật nhỏ dâng lên lòng can đảm nói: [đúng vậy, mặc dù bây giờ rất nhạt, thế nhưng mùi dễ ngửi là từ nơi này truyền tới.]

Cái cánh không bị Khang Tiểu Hinh bắt lấy chỉ chỉ vong tay không gian trên tay.

Trong vòng tay không gian? Khang Tiểu Hinh nghi ngờ nhìn sang vòng tay.

Vật nhỏ thấy nàng một bộ dáng không tin, lập tức kích động hô: [thẩ sự! Thật là nghe mùi đó! Nơi đó cũng có!] lần này cái cánh thịt mềm mềm lại chỉ vào hốc cây sau lưng Khang Tiểu Hinh.

Nàng trầm mặc mấy giây, sau đó từ trong vòng tay không gian lấy ra cái bình khi trước bỏ vào

[CHính là cái này!] Vật nhỏ bắt đầu không an phận, cơ thể liều mạng hướng đến cái bình mà dựa vào, đôi mắt đen nhánh mà tham lam nhìn chằm chằm cái bình, khoé miệng lưu lại chất lỏng màu trắng khả nghi.

Háo ra là ma thú thích dược tề ma pháp của loài người? Thật đúng là chưa từng nghe nói qua.

Bất quá Khang Tiểu Hinh vốn là với cái thế giới này cũng không biết gì, nên cũng không xoắn xuýt vấn đề này.

Nàng giơ cái bình lắc qua lắc lại trước mặt vật nhỏ, một đôi mắt nho đen to cũng đồng dạng mà chuyển theo qua lại, cuối cùng trực tiếp hôn ê.

Mặc dù có chút đần, bất quá nhìn rất dễ thương, nghe âm thanh có lẽ còn là một cái thú con, vậy mad sinh hoạt tại vùng rừng rậm này chắc là đúng địa hình nên tương đối quen thuộc, Khang Tiểu HInh bắt đầu nghiêm túc tự hỏi có nên thu vật nhỏ trong tay làm khế ước thú hay không.

Ở Thiên Vũ đại lục này, chỉ cần lấy được sự đồng ý của ma thú, ma pháp sư có thể dùng trận pháp đặc biệt kế ước với ma thú để ma thú trở thành khế ước thú của mình.

Có đôi khi vài ma đạo pháp sư sẽ vì một ma thú cấp cao rat ay đánh nhau, dù dao ma thú đẳng càng cao thực lực càng mạnh

Bất quá trên tay Khang Tiểu Hinh bây giờ lại không có trận pháp khế ước ma thú để dùng đến, loại trận pháp này bình thường được ma pháp sư bố trí rồi phong ấn vào trong quyển trục rồi xuất bán, trận pháp sư hết thẩy có ba đẳng cấp: sơ cấp, trung cấp, cùng cao cấp.

Trận pháp sư đẳng cấp càng cao sáng tạo ra trận pháp càng cao, trận pháp đẳng cấp cao có thể khế ước cùng ma thú cấp cao.

Vật nhỏ rất nhanh liền khôi phục bình thường, nó len lén liếc Khang Tiểu Hinh một cái, phát hiện đối phương đang nhìn mình chằm chằm như có điều suy nghĩ . Nó lại bắt đầu nhìn đến cái bình trong tay Khang Tiểu Hinh, bất quá là lần này ánh mắt của nó cũng nhìn qua nhìn lại giữa cái bình với khuôn mặt của Khang Tiểu Hinh đến mấy hiệp.

Khang Tiểu Hinh phát hiện động tác nhỏ của động vật nhỏ, nàng cũng cảm thấy tinh thần vật nhỏ ba động tương đối lớn.

Vùng vẫy hơn nửa ngày, vật nhỏ phảng phất như quyết định một chuyện rất lớn.

[Ngươi….Ngươi có muốn khế ước với ta không?] Âm thanh trẻ con rụt rè vang lên.

Khang Tiểu Hinh nhìn thấy vật nhỏ được xách trong tay, [ta tại sao muốn khế ước ngươi?]

[ta rất lợi hại!] Vật nhỏ vội vàng nói.

Đối mặt ánh mắt hoài nghi Khang Tiểu Hinh, vật nhỏ tiếp tục chào hàng chính mình: [không nên nhìn ta đây nhỏ con, ma thú ở cả mảnh rừng rậm này đều nghe ta! Ta có thể dùng Tinh thần lực khống chế ma thú khác! Ta… Ta rất dễ nuôi! Ta…]

Nói đến phần sau vật nhỏ đã nhỏ giọng dần rồi im lặng, Khang Tiểu Hinh không nghe được nữa đành giơ tay lên nói: [ngừng]

Vật nhỏ ngoan ngoãn ngậm miệng, hai mắt long lanh nhìn chằm chằm Khang Tiểu Hinh.

[Ngươi tên là gì?] Khang Tiểu Hinh lạnh giọng hỏi.

Vật nhỏ ngượng ngùng vặn vẹo uốn éo, sau đó lăc đầu nói: [Ta…Không có tên.]

[vậy về sau gọi ngươi là Cơm Nắm nha.] Khang Tiểu HInh thả ra vật nhỏ.

Chính nó bay ở trên không, rất khó tưởng tượng được một đôi cánh toàn thịt là thị bé xíu xíu kia có thể chèo chống được cơ thể cuồn cuộn tròn lụi kia..

Vật nhỏ này rõ ràng còn chưa là rõ ràng tình hình, không, bây giờ phải gọi là Cơm Nắm, trên không trung một mặt ngây ngô nhìn chằm chằm Khang Tiểu Hinh.

Edit: donate cho Min để Min có động lực nào nào !!!1

Cơm Nắm của chúng ta xuất hiện rồi nha nha nha