Trong màn đêm đen như mực, ngoại trừ ánh sang nhân tạo trong thành phố, không có ánh sáng nào khác giữ trời và đất, mây đen vừa dày vừa nặng che khuất bầu trời đầy sao, không để lại một tia khe hở.
Bên trong toà nhà cao nhất thành phố, trên tầng thứ 50 đang tổ chức một buổi yến hội lớn. Đèn đuốc sáng trưng, ly quang giao thoa, người người ăn mặc xinh đẹp chỉnh tề.
Đêm nay ở đây tụ tập rất nhiều giới chính trị, thương nhân, cao tầng nhân sĩ, cũng đều là những nhân vật nóng bỏng tay.
Yến đầu vừa bắt đầu được một chút, nhưng nhân vật chính của hôm nay lại chậm chạp không chịu xuất hiện.
Trong hành lang bên ngoài sảnh lớn có hai thân ảnh đang vì nhân vật chính của yến hội mà phát sầu.
“Khang Đế Ti tại sao còn không đến?”
Một người đàn ông mặc tây trang màu đen, bề ngoài đoán chừng 30 tuổi, màu da ngâm đen, có điểm giống màu lúa mạch, anh ta đang lo lắng mà vò đầu bứt mái tốc màu nâu của mình.
Bên cạnh anh ta lại là một nữ nhân mặc lễ phục đỏ rực diễm lệ lộ ca tấm lưng trần gợi cảm, mái tóc vàng óng cuộn lại sau đầu.
Cô ấy đang cầm trong tay một cái điện thoại di động, biểu lộ vẻ mặt bất đắc dĩ này mà nói chuyện với người đàn ông: “chuyến bay của cô ấy đáng lẽ là tới rồi, thế nhưng người đi đón cô ấy lại không đón được người, điện thoại di động cũng không gọi được. Tôi đã phái tất cả mọi người đi tìm cô ấy, trước mắt còn chưa có tin tức nữa.”
“bây giờ là lúc nào rồi? Buổi tiệc này là vì cô ấy mà tiến hành! Eileen, cô ấy sẽ thật sự không phải không tới chứ?” Edward nhìn về phía Eileen bên cạnh, huy vọng thấy được đáp án từ cô ấy.
Eileen nhúng vai một cái, “Edward, anh còn không rõ tính cách cô ấy sao, Đường Đường vốn là không muốn tổ chức tiệc sinh nhật, có thời gian cô ấy tình nguyện trốn ở chỗ nào đó mà ngủ.”
Nghe xong lời nói của cô gái, Edward không thể bình tĩnh, anh ta bực bội nói: “trước kia cô ấy phản đối việc tổ chức tiệc sinh nhật tôi cũng không có ý kiến, thế nhưng mà lần này là mừng sinh nhật một ngàn tuổi của Candice, không thể không tổ chức tiệc được! Cô nên biết đối với huyết tộc thuần huyết chúng ta mà nói một ngàn tuổi quan trọng tới cỡ nào!”
Eileen lười so đo với người đàn ông trước mắt, cô đã sớm đoán được cục diện như vậy, cô cầm điện thoại di động tiếp tục gọi cho Candice đang “mất tích”.”
Ầm ầm—
Lúc này từ phương xa vang lên một tiếng sấm, tiếng sấm vang lên vừa dầy vừa nặng truyền tới từ chân trời, lúc này cuồng phong mây đen bắt đầu quần vũ.
Eileen ngẩn đầu liếc nhìn mây đen áp đỉnh bên ngoài cửa sổ, trong lòng cô bỗng có một loại dự cảm không tốt.
Trên bầu trời u ám, một bóng người ẩn hiện lơ lửng trong đám mây đen, nếu như không phải do một đầu tóc dài chói mắt chẳng biết vì sao rơi khỏi cái mũ trùm đầu, sẽ rất khó mà nhìn ra được thân ảnh được bao vây trong áo chiếc áo choàng đen.
Bóng đen lật người ở trên không trung mười ngàn mét giống như là trên giường nhà mình, chiếc nón rộng vành triệt để rơi khỏi đầu thiếu nữ, lộ ra một gương mặt xinh đẹp đang yên tĩnh ngủ say, làn da trắng nõn cùng với màu sắc hắc ám xung quanh không hề hợp nhau, đôi mắt nhắm tự nhiên, khoé miệng hơi giương lê thành vòng cung phảng phất như đang gặp mộng đẹp.
Giống như thiên sứ rơi vào nhân gian, cô ấy không hề cố kỵ một cuồng phong đang gào thét xung quanh một chút nào mà vẫn an tĩnh ngủ, hoàn cảnh xung quanh dường như không ảnh hưởng chút nào đến cô ấy.
Bỗng nhiên một đạo âm thanh sắc nhọn truyền đến bên người cô ấy, cô bị đạo âm thanh này quấy rày đến, hơi hơi nhíu mày, lông mi thật dài run lên một cái.
Âm thanh vẫn kéo dài như cũ, cô nhắm mắt lại, hai tay dưới áo choàng bắt đầu chuyển động, cô lục lọi bên hông mình, giống như là đang tìm kiếm thứ gì đó.
“Eileen tại sao lại đổi chuông điện thoại thành âm thanh khó nghe như vậy?” Thiếu nữ trong miệng lầu bầu, híp hai mắt tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh chói tai.
Cuối cùng, tìm được điện thoại đang nằm trong túi phía sau của áo choàng, cô cũng không nhìn trên tên hiển thị trên màn hình điện thoại di động mà trực tiếp nâng lên bên tai mà nghe: “ừ?”
“Cô cuối cùng cũng chịu mở máy.” Giọng nữ dễ nghe mang theo vẻ cưng chìu.
“cái gì?” Cô gái vừa mới tỉnh ngủ còn chưa lý giải được ý tứ của đối phương, cô dụi dụi con mắt miễn cưỡng nói, “tôi không có tắt máy điện thoại a.”
Eileen cảm thấy loại chuyện này cũng không cần thiết phải nói cặn kẽ chổ rõ ràng làm gì, chuyện trước tiên bây giờ là phải biết Đường Đường đang ở nơi nào.
“Cô đang ở đâu? Yến hội đã bắt đầu, cô nếu còn không chịu xuất hiện nữa thì Edward sẽ sụp đổ đó,”
Eileen không muốn bị Edward cướp đi điện thoại di động, từ âm thanh bên chỗ Đường Đường cô có thể nghe ra được cô ấy vừa mới tỉnh, không biết là lần này lại ngủ thϊếp đi ở nơi nào rồi, thậm chí ngay cả điện thoại cũng không có tín hiệu
Sau khi phí công tốn sức mở hai mắt ra, Candice vẫn như cũ nằm trên không nhìn xung quanh một chút, chung quanh là một màu đen kịt.
Đây là nơi nào?
Cô đóng lại đôi mắt mông lùng vẫn còn buồn ngủ như cũ mà nghiêm túc suy nghĩ nửa phút đồng hồ sau, cô cuối cùng cũng nghĩ tới.
Bởi vì ngủ quên mà cô bỏ lỡ chuyến bay, cô sợ Eileen và Edward biết sẽ trừng phạt cắt bớt thời gian ngủ của cô.
Thế là cô quyết định tự bay đến chỗ cần đến, không nghĩ đến trên không sau khi bay lên lại vừa vặn thuạn gió, thế là cô nàng bởi vì tiết kiệm một chút khí lực (kỳ thực là làm biếng) quyết định để tự trôi theo cơn gió trên không trung, thế nhưng mà gió thổi hiu hiu thế nào mà cô lại ngủ thϊếp đi.
“Candice rốt cuộc là đang ở nơi nào? Mau đem địa chỉ nhắn qua đây, ta tự mình đi đón cô.”
Điện thoại bên kia vang lên âm thành dồn dập của Edward, từ trong âm thanh Candice có thể cảm nhận được sự sốt ruột lo lắn của Edward.
Tôi mới không cần Edward đến đón ta! Tên kia hung dữ như thế.
Candice một bên trong lòng gào thét, một bên không ngừng tính toán phải đối phó với hai người Eileen cùng Edward như thế nào.
ầm ầm—
Đột nhiên một tia sét đánh cắt xuyên qua mây đen, Candice cầm điện thoại trong tay bị lôi điện đánh trúng, cô chỉ cảm thấy toàn thân tê rần, sau đó liền mất đi ý thức.
Thiên Vũ Đại Lục, một chỗ sâu trong mảnh rừng rậm, bầu trời trong xanh bỗng nhiên thoáng lên một đạo thiểm điện.
Ầm ầm –
Động vật trong rừng rậm bị tiếng sét giữa trời quang hù doạ, chim nhỏ trên cây kết bè kết đội mà bay lên không trung.
Trên một mảnh cỏ, có mười mấy người mặc khôi giáp không chút tiếng động nào nằm trên đất, từ màu sắc của khôi giáp có thể đoán đây là hai phe khác nhau, chung quanh bọn họ có dấu vết đánh nhau, trên đồng cỏ nhiễm không ít vết máu, trong không khí tràn ngập mùi tanh nồng đậm.
Trong đám đàn ông cao lớn, một thân ảnh xinh xắn nhỏ nhắn đặc biệt bắt mắt, thân thể nàng bị một cái áo choàng màu nâu nhạt rộng lớn che khuất. Cao khoảng 1m3, áo choàng của bé gái dính không ít bùn đất cùng lá cây, cả người nằm rạp trên mặt đất mặt hướng phía dưới, đồng cỏ dưới người cô bé máu đã biến thành mày đen.
“Đau qua…..” Thanh âm yếu ớt từ miệng tiểu nữ hài phát ra.
Candice cảm thấy đau nhức cả người, toàn thân trên dưới không có chỗ nào là cảm thấy tốt cả.
Nàng chật vật ngẩn đầu, ánh mắt có chút mơ hồ, tựa như là nàng đang nằm trên một bãi cỏ.
Chẳng lẽ sau khi bị sét đánh cô rớt xuống nơi này?
Bỗng nhiên, Candice hình như nhìn tháy một cái bóng nửa trong suốt thông qua mái tóc như tơ suốt rủ trước mặt, là một nữ hài tử trên mặt còn mang theo nét bụ bẫm, mái tóc màu đen dài đến eo, một đôi mắt màu nâu như hạt cà phê không hề nháy một cái mà nhìn nàng, lông mi thật dài như một cái quạt nhỏ hơi run rẩy.
Nữ hài nãy nhìn tới lui cũng chỉ có khoảng 10 tuổi, ngũ quan xinh xắn cùng làn da trắng nõn làm Candice nhwos tới búp bê sứ mà nàng cất giữ trong nhà.
Candice nháy nháy mắt, à thì ra là linh hồn nhân loại, nhìn bộ dáng có vẻ vừa mới chết không lâu
Là Vampire đã sống ngàn năm, Candice thường thấy đủ loại linh hồn người sau khi chết đi, có đôi khi sẽ thấy có linh hồn tức giận, có khi là linh hồn không cam lòng, hoặc là linh hồn lộ ra sợ hãi.
Đại đa số linh hồn mà Candice đã từng thấy qua đối với cơ thể đã chết là sự thật cũng sẽ không đạm nhiên chấp nhận, đây là lần đầu tiên cô thấy một linh hồn có thể bình tĩnh như vậy sau khi chết.
“Ngươi rốt cuộc cũng đến rồi.”
Candice nghe được một giọng nói trẻ con non nớt, không biết như thế nào nhưng nghe được câu nói này cô lại cảm thấy nhẹ nhõm.
Linh hồn trước mặt không đợi Candice kịp hiểu rõ ý tứ của mình, tiểu nữ hài đã trực tiếp bổ nào lên người của cô.
Lập tức, Candice cảm thấy một hồi đau đầu kịch liệt, cô số những kí ức xa lạ thổi qua trong đầu, cái tên xa lạ trong đầu cô vang lên,
Candice nhắm chặt hai mắt, hai tay nhỏ vô thức nắm chặt cỏ xanh biết dưới người.
Không biết qua bao lâu, Candice mới tỉnh lại, cô vô lực nằm trên bãi cỏ mà từng ngụm từng ngụm thở dốc.
Candice tốn sức lật người một cái, mặt hướng lên trên, cô đem hai tay mình năng lên trước mặt, tay nhỏ trắng trắng nộn nộn dính một chút mảnh vụn cỏ xanh.
Cô lật qua lật lại nghiêm túc cẩn thận nhìn bàn tay của mình, dùng sức nhìn lom lom phảng phất như muốn trừng thành một cái hố lớn trên bàn tay, cô không thể tin được hết thảy đều là sự thật.
Đây không phải là tay của cô!
Có lẽ là sau khi bị sét đánh, linh hồn cô không biết tại sao lại đi tới một thế giới khác, nhập vào một xác vừa mới chết không bao lâu, trong thân thể của một nữ hài nhân loại chỉ mới mười tuổi.
Căn cứ theo kí ức của bé gái, thế giới này chỉ có một đại lục, tên là Thiên Vũ Đại Lục, mà vị trí của cô hiện tại là phía đông của Thiên Vũ Đại Lục, biên thành của Mặc Nhĩ đế quốc, bên trong mảnh rừng rậm bên ngoài cách Lâm Thành 50km
Tiểu nữ hài này tên là Khang Tiể Hinh, là con gái duy nhất của thành chủ Lâm Thành. Bởi vì cha mẹ sau một lần ra ngoài đã mất tích, Khanh TIểu Hinh bị tổ phụ ở Mặc Đô xa xôi phái người tới nhận về Mặc Đô chiếu cố.
Thế nhưng mà, vừa mới rời khỏi Lâm Thành không bao lâu, một đám người xa lạ mặc khôi giáp bất ngờ đánh úp đội ngũ của họ, tàn nhẫn gϊếŧ hết tất cả mọi người, bao gồm cả Khanh Tiểu Hinh cùng với thị nữ một mực luôn chiếu cố nàng.
Candice, không, bây giờ là Khang Tiểu Hinh thở dài một hơi.
Cũng không biết ai ác độc như vậy, ngay cả một nữ hài tử 10 tuổi cùng không buông tha.
Khang Tiểu Hinh hai mắt ngơ ngác nhìn bầu trời, lập tức thêm ra nhiều kí ức như vậy khiến nàng cần chút thời gian để tiêu hoá cho thật tốt.
Linh hồn của nàng đã tiến vào trong khối thân thể này, như vậy thì cơ thể ở thế giới kia cũng đã chết, đã không trở về được nữa rồi.
Eileen cùng Edward nhất định là đang tìm nàng khắp thế giới đi.
Bọn họ thật vất vả mới nuôi được nàng trưởng thành, cũng xem như là người giám hộ của nàng, hai người bọn họ cuối cùng cũng có thể dỡ xuống được gánh nặng, không nghĩ tới nàng vậy mà bị sét đánh chết, sau đó linh hồn lại đi tới một thế giới khác.
Nàng hẳn là Vampire thuần huyết đầu tiên bị sét đánh chết từ trước tới nay đi.
Mặc dù có chút có lỗi với Eileen cùng Edward, thế nhưng mà nếu như nàng đã tới nơi này rồi, như vậy thì từ nay về sau nàng sẽ dùng thân phận của Khang Tiểu Hinh sống thật tốt.
Trong đầu lại lần nữa sửa sang lại một lần kí ức, Khang Tiểu Hinh kinh ngạc phát hiện, nhũ danh của cô gái này giống với cô đều gọi là Đường Đường.
Đây chính là duyên phận mà nhân loại hay nói đi.