Lại xuống một tầng lầu.
Tô Nhiễu nói chuyện với 008 ở trong lòng: "Ngươi có phát hiện được ác quỷ có ở bên người ta không?"
Hệ thống 008: "Hiện giờ thì chưa phát hiện ra, nhưng ký chủ đại nhân yêu dấu, nếu ác quỷ thật sự đi theo sau ngươi, chẳng phải càng tốt sao? Như vậy ký chủ cũng không cần vất vả đi tìm nó, gần quan được ban lộc còn gì."
Tô Nhiễu cạn lời, thành ngữ được sử dụng như vậy ư?
Có phải đi câu trai đẹp đâu cơ chứ!
Khi trong lòng cô đang cười nhạo hệ thống, dưới chân đột nhiên bị vấp thứ gì đó, toàn thân cô không thể khống chế nhào tới phía trước. Cô kêu "ối" một tiếng, đầu gối đập vào nền xi măng.
Đau quá...
Lần này không phải cô cố ý ngã, mà thật sự có thứ gì đó vấp chân cô.
Tô Nhiễu vừa định quay đầu bảo anh rể dùng điện thoại soi xem dưới đất có thứ gì, một giây sau, ánh sáng duy nhất ở cầu thang này cũng biến mất.
Trong lòng cô giật thót: "Anh rể?"
Không người đáp lại cô...
Trong cầu thang bộ, gió âm thổi thốc, tĩnh lặng tới mức có thể nghe thấy cả tiếng hít thở.
Tô Nhiễu cảm thấy không thích hợp, bèn gắng gượng đứng dậy, lại gọi tiếp: "Anh rể, anh sao thế? Sao lại tắt đèn pin điện thoại vậy?"
Hai tay cô quờ quạng lung tung, nhưng chỉ chạm tới bức tường lạnh lẽo, nào còn ai khác?
Rõ ràng hắn đứng bên người, sao chỉ trong nháy mắt đã không thấy tăm hơi đâu?
Tô Nhiễu ý thức được điều gì, sắc mặt tái nhợt, tứ chi theo tốc độ mà mắt thường có thể thấy được dần cứng ngắc. Hàn khí từ lòng bàn chân xộc thẳng lêи đỉиɦ đầu.
Cô vừa định co chân bỏ chạy, đèn lại sáng lên.
Kèm theo đó là giọng nói của Tả Trấn Xuyên: "Em không sao chứ?"
Tô Nhiễu khựng lại, chợt như người sắp chết đuối vớ được cây gỗ nổi, cô bước nhanh tới nhào vào trong lòng người đàn ông: "Anh rể, anh vừa đi đâu vậy? Làm em sợ muốn chết!"
"Bé đáng yêu, anh vẫn luôn ở bên cạnh em mà..."
Giọng nói mang theo sự lỗ mãng và kɧıêυ ҡɧí©ɧ vang lên trên đỉnh đầu, làm cho Tô Nhiễu ngẩn ra...
Đây tuyệt đối không phải ngữ khí của Tả Trấn Xuyên.
Trái tim vừa mới yên ổn của cô lại lập tức như nảy lên tận cổ họng.
Tô Nhiễu khó mà khống chế được ý nghĩ trong đầu, cơ thể cứng ngắc ở trong lòng đối phương. Lúc này cô mới phát hiện, cái ôm này cũng thật lạnh...
Hệt như áp người lên một tảng băng!
Cô nuốt ực nước bọt, không dám ngẩng đầu, trong lòng điên cuồng gọi hệ thống: "Có quỷ kìa 008! Mau cứu ta, ta sợ quá! 008..."
Một ngón tay lạnh lẽo đặt dưới cằm cưỡng ép khiến đầu cô ngẩng lên. Tô Nhiễu nhanh chóng nhắm chặt mắt, thậm chí còn không dám thở mạnh.
"Bé đáng yêu, sao em không dám mở mắt?"
Hỏi thừa, nếu mở mắt mà nhìn thấy một khuôn mặt ác quỷ đáng sợ, có lẽ cô sẽ bị dọa chết ngay tại chỗ mất.
Tiếng cười trầm thấp và khàn khàn của người đàn ông vang lên, sau đó cánh môi cô lạnh lẽo.