Mạt Thế Dật Văn (NP)

Chương 27.2

Lúc này, miệng của con tang thi nữ như một trục bánh xe quay tròn 360 độ bắn các luồng khí về phía bọn họ. Mâu Hành giơ trường thương trong tay lên để ngăn cản. Ba người còn lại cũng tận lực chống đỡ , đều bị các luồng khí tấn công đến tóe máu lộ xương. Trong đó Cố Trạch là chật vật nhất, cũng chịu nhiều thương tích nhất. Bởi vì cảnh giới của anh thấp nhất trong ba người. Vừa mới tiến lên bậc ba chưa bao lâu, dị năng vừa mới được ổn định . Cuối cùng, cả ba người lần lượt đập vào bức tường phía sau.

Tập Nhã cùng Cố An đứng ở khu vực khá an toàn, cũng bị sóng âm đánh bay về phía sau. Trán Tập Nhã trực tiếp đập vào tường, ù đi một hồi lâu, chật vật một lúc vẫn không đứng dậy được, trên trán không ngừng đau đớn, mũi cô một mảng lạnh lẽo. Cố An khá hơn Tập Nhã một chút, nhưng miệng vết thương ở thắt lưng lần nữa bị rách ra, máu thấm ướt một mảng áo.

Thảm thiết! Tang thi bậc năm thực sự rất mạnh. Lúc này chỉ có hai người đứng được là Mâu Hành và Vạn Tống. Vạn Tống gỡ bỏ kết giới không gian bị hư hại trước mặt, lớn tiếng hỏi: "Không sao chứ?"

“Là đàn ông. Không thể nói không được.” Mâu Hành lau vết máu ở khóe miệng, giễu cợt nhìn chằm chằm con tang thi nữ, cười lạnh nói.

Lúc này trạng thái của con tang thi nữ cũng không được tốt lắm. Dị vật đặc sệt từ trong mắt nó chảy ra. Miệng nó há to thở hổn hển. Xem ra lần phóng thích này tiêu hao rất nhiều năng lượng.

“Đã lâu không phối hợp. Không biết anh có còn quen tay hay không.” Vạn Tống bước đến cạnh Mâu Hành, cùng Mâu Hành vai kề vai.

"Này đúng lúc, chúng ta liền luyện tập với cái con xấu xí này."

"Bang!" Sau khi đập tay, hai người chia thành hai đường. Mâu Hành đi đầu tấn công vào vị trí mà nó bị thương. Mặc dù mắt của con tang thi nữ không còn nhìn thấy, nhưng cấp bậc càng cao, càng dựa vào tri giác. Cho nên đôi mắt có thể không ảnh hưởng gì đến trận đấu. Sau khi cảm nhận được vị trí công kích sắc bén, nó dùng tay không để chống lại trường thương, đồng thời miệng ở bụng cũng bắn ra khẩu khí hướng về người cầm súng. Lúc này trường thương bị khống chế, Mâu Hành bỏ súng quay đầu lại, đứng trên trường thương, sau đó dùng uy lực của lôi đình dưới lòng bàn chân đạp mạnh vào đầu con tang thi nữ.

Con tang thi nữ thực sự tức giận, nó dùng khẩu khí lần nữa tấn công Mâu Hành. Nhưng giây tiếp theo Mâu Hành đã biến mất, thay vào đó là Vạn Tống. Đối diện với khẩu khí với ý định gϊếŧ người, anh nhanh chóng mở lá chắn không gian, đỡ lấy đòn tấn công. Mặc dù lá chắn đã bị phá hủy, cơ thể bị đập cũng không mấy dễ chịu. Nhưng mục đích ... cũng đã đạt được.

“Đoàng!” Mâu Hành xuất hiện ở vị trí mà Vạn Tống đã tính toán kỹ. Đó là bụng của con tang thi nữ. Cú đá này trực tiếp làm móp bụng của nó, gây ra một đợt gào thét mới. Nhưng lần này không có phóng thích năng lượng sóng âm như vừa rồi.

Sau đó là một màn biểu diễn của hai đội trưởng. Họ như hóa thành giáo và khiên. Một người tấn công, người kia phòng thủ. Phối hợp rất ăn ý. Khi Cố Trạch cùng những người khác quay trở lại chiến trường, liền thấy hai người họ thể hiện kỹ năng, đàn áp được con tang thi nữ.

“Ai, tay chân già cả hết rồi. Vậy mà lần nào cũng phải làm culi cho bọn nhóc chúng bây đến chảy máu. Cuối cùng cũng đều do hai tên nhóc đó oai phong lẫm liệt mà kết thúc nhiệm vụ.” Ngụy Chính Thanh vừa băng bó vết thương vừa thở dài.

“Lão Ngụy a, người sắp bị đánh đến tàn phế vẫn còn chưa lên tiếng.” Du Viêm Hiên rõ ràng đang xoáy vào sự khó chịu của Cố Trạch.

Cố Trạch mất máu quá nhiều. Sắc mặt có chút tái nhợt. Anh đã quá lười để nói chuyện với tên ngốc trẻ con này.

Vẻ mặt thoải mái của bọn họ lúc này cho thấy sự tin tưởng tuyệt đối của họ đối với đội trưởng và đội phó của mình.

Vào lúc này, từ phía Mâu Hành phát ra một tiếng động lớn, âm thanh dị hoặc.

“Lũ kiến! Các người cho rằng như vậy sẽ kết thúc sao? Ta sẽ cùng các người đồng quy vu tận.”

Mâu Hành gầm lên: “Lùi lại! Mẹ nó! Nó muốn tự diệt!”