Mạt Thế Dật Văn (NP)

Chương 18.2

“Thật là một cực phẩm trời sinh, là do bản thân em hấp dẫn người khác, đừng trách tại sao tôi không săn sóc.” Du Viêm Hiên nói xong câu này, liền đưa tay lên cổ Tập Nhã. Trực tiếp xé toạc quần áo trên người cô, đến cả chiếc áo ngực cùng chiếc qυầи ɭóŧ duy nhất của cô cũng bị xé nát. Bây giờ anh chỉ muốn giải thoát cho cậu nhỏ của mình. Những việc còn lại đều bỏ qua một bên.

“Lạch cạch” Âm thanh giòn giã của thanh Beretta 92f rơi khỏi đống quần áo, bị Du Viêm Hiên nhặt lên.

"Xùy, cái cục sắt này có gì quý giá? Nó còn không hữu dụng bằng tôi…” Du Viêm Hiên nói xong liền thản nhiên ném thanh Beretta 92f vào góc tường.

Du Viêm Hiên thuần thục cởi xuống sạch sẽ quần áo trên người . Mà Tập Nhã nhìn thấy thứ đồ vật to lớn đang nhắm thẳng vào cô, liền sợ hãi đến hai chân run lên. Sự sợ hãi trong ánh mắt không kém gì khi đối mặt với tang thi.

Cây đồ vật kia của Du Viêm Hiên ngày càng to, mạch máu trên đó hằn lên dữ dội, giống như bị giun đất bám vào. Lỗ nhỏ của cây đồ vật đang nhỏ dãi như tham lam thèm muốn. Thứ đồ vật như vậy sẽ tiến vào cơ thể cô…..

Khuôn mặt của Tập Nhã đã trở nên trắng bệch. Nhưng thứ đó đã chuyển sang màu xanh tím, e là Du Viêm Hiên đã đến cực hạn.

Nhưng Tập Nhã không quan tâm đến bất cứ điều gì khác. Cô chống khuỷu tay lên mặt đất tính toán muốn thoát khỏi đây.

Nếu Tập Nhã có thể dễ dàng thoát đi như vậy, thì Du Viêm Hiên cũng không cần xưng chính mình là dị năng giả làm gì nữa. Anh một tay nhẹ nhàng bắt lấy Tập Nhã hệt như bắt một con gà con, không quan tâm đến hành động phản kháng của cô. Du Viêm Hiên thô lỗ hướng ngón trỏ vào vùng rậm rạp bí ẩn của Tập Nhã từng chút lần mò, khiến Tập Nhã không ngừng run rẩy.

Kí©ɧ ŧɧí©ɧ một chút. Nhìn ngón tay không chút ướŧ áŧ: “Thật là ít…Lần này chịu đựng một chút… Lần sau sẽ nhẹ nhàng…” Nói ra câu này như tự an ủi, Du Viêm Hiên nâng cậu bé của mình nhắm đến miệng dưới của Tập Nhã, hung hăng dùng một chút lực!

"Đau... Đừng chọc ... Chết mất... Làm ơn ..." Khuôn mặt đau đớn của Tập Nhã nhăn lại như quả bóng bị xì hơi, nước mắt chảy dài trên má, cô dùng tay đánh Du Viêm Hiên một cách tuyệt vọng. Nhưng nó thậm chí còn không thể gãi ngứa cho anh.

Lúc này, ngay cả qυყ đầυ còn chưa vào hết. Cô đã kêu lên đau đớn. Du Viêm Hiên cau mày nghe cô khóc đến đáng thương. Nhưng dừng lại lúc này thì anh xong đời, vì vậy…Du Viêm Hiên hạ quyết tâm, trực tiếp bịt miệng Tập Nhã, thắt lưng dùng lực mạnh mẽ một phát đâm vào.

Đồng tử của Tập Nhã kịch liệt co rút, giống như là dấu hiệu của sự tan vỡ. Đó là biện pháp bảo vệ của bộ não khi đau đến một giới hạn nào đó. Thật không may, Tập Nhã là một cô gái mạnh mẽ. Dù có bị tra tấn đến thế nào, cũng không thể làm cô ngất đi…

"Ư ..." Tập Nhã đau đớn đến tột cùng. Du Viêm Hiên cũng không khá hơn là bao, cô thật chặt. Côn ŧᏂịŧ to lớn đi vào liền không ngừng bị co rút, hút lại, cảm giác vừa đau vừa sướиɠ khiến da đầu của anh tê dại, thiếu chút nữa không nhịn được.

Lúc này Du Viêm Hiên không có động, coi như anh vẫn còn chút tình người. Đợi Tập Nhã quen rồi, liền nằm lên người cô, ngửi thấy mùi thơm quyến rũ của cô quanh cổ, như một cách để đánh lạc hướng bản thân.

Thật ốm! Đây là ấn tượng mà Du Viêm Hiên vẫn luôn có, nhưng bây giờ anh tự mình kiểm nghiệm, lại càng xác nhận hơn chuyện này: “Sắp tới phải bắt em ăn nhiều hơn, em gầy quá, ôm rất cộm tay." Du Viêm Hiên bí mật hạ quyết tâm.

Sau khi cảm thấy hơi thở của Tập Nhã đã trở nên ổn định hơn. Anh bắt đầu từ từ di chuyển, cô liền rêи ɾỉ yếu ớt. Bởi vì anh đã mạnh mẽ xâm nhập vào, không nghi ngờ gì nữa, bên trong của Tập Nhã đã bị xé rách, máu từng giọt nhỏ xuống nệm, cũng vừa vặn trở thành chất bôi trơn cho chuyển động về sau của hai người.