Mạt Thế Dật Văn (NP)

Chương 12.2: Bắn chết

Mâu Hành đương nhiên là không phản đối: “Được. Vậy hai người các cậu đi đi. Chú ý an toàn.”

Đi thôi.” Cố Trạch trực tiếp nắm tay, kéo Tập Nhã đang không biết làm sao ra khỏi cửa xe.

Đây là lần đầu tiên Tập Nhã rời khỏi xe sau gần mười ngày. Đứng trên mặt đất, cô vẫn còn chút hoang mang, đôi mắt híp lại có phần chưa thích ứng kịp.

“Giữ chặt.” Cố Trạch vừa nói, liền một cái, bế Tập Nhã nhảy lên nóc xe.

Chờ một lúc lâu, chiếc xe cả đêm chưa nổ máy bắt đầu khởi động. Điều kỳ lạ liền xảy ra, lũ thây ma trước đó vẫn quanh quẩn làm ngơ gần chiếc xe, bỗng chốc kích động đến điên cuồng. Giống như một miếng thịt tươi rơi vào tay bầy chó dữ. Lũ thây ma xấu xí ghê tởm xung quanh đều lao vào chiếc xe như tham gia một cuộc đấu vật.

“Ban đêm là thời điểm chúng ta nghỉ ngơi. Chính là Tống quản gia đã sử dụng dị năng không gian, ngăn lại hơi thở của người sống bên trong xe. Tuy nhiên cả đêm như vậy tốn rất nhiều dị năng. Nên có lúc sẽ không thể hoàn toàn ngăn được hơi thở lọt ra ngoài, hoặc đôi lúc ngoài ý muốn dị năng bị giảm đi sức mạnh. Vì thế cả đêm dài như vậy cũng sẽ khiến không ít bọn thây ma kéo tới.” Cố Trạch nói khi cách bọn thây ma gần nhất là một bước chân dài.

“Em sợ sao?” Cố Trạch cười hỏi.

“Sợ.” Tập Nhã nuốt nước bọt. Đối mặt với đám thây ma dày đặc đang nhìn chằm chằm hai người bọn họ, miệng chúng đầy nước miếng hôi thối. Tim cô đập nhanh liên hồi.

“Vậy anh sẽ tạo áp lực cho em trước, để em thích nghi với môi trường.” Chưa kịp nói xong, lòng bàn tay rộng của Cố Trạch liền xuất hiện một lực đạo lạnh lẽo. Tập Nhã bên cạnh rùng mình một cái, hít vào không khí đều là khí sương lạnh giá..

“Bang!” Sau khi Cố Trạch búng ngón tay, khí lạnh giống như một dũng sĩ biến thành những lưỡi kiếm băng sắc bén như bông tuyết, tản ra xung quanh trung tâm của chiếc xe. AOE xuất hiện trên một khu vực rộng lớn, hoàn thành việc phá hủy một khu vực nhỏ.

“Tống quản gia!” Cố Trạch trên nóc xe gọi lớn một tiếng. Đáp lại anh là một rương đạn đến tiếp viện, cùng với một bên súng trường Fn Scar chuyên dùng trong chiến đấu, đường kính 7.62mm, tầm sát thương 500m. Một bên là súng lục Beretta 92F, với vận tốc 7m/s, tầm sát thương 50m. Hai thanh đều được trang bị ống giảm thanh, có thể khống chế toàn bộ động tĩnh trên đường đi.

“Đúng là quản gia! Thật là hiểu ý.” Cố Trạch nhặt lên thanh Beretta 92F trên mặt đất nói: “Lại đây thử xem.”

Tập Nhã nghe lời lại gần Cố Trạch, lấy súng lục cầm trong tay.

“Tay trái cầm lấy thân súng. Giữ tay cầm súng bằng tay phải. Ngón cái áp vào phần cao nhất phía sau tay cầm của súng. Giữ chặt cổ tay phải để cố định. Hmm ... cô gái thông minh. ” Cố Trạch khen ngợi Tập Nhã không chút do dự.

“Hai chân dang rộng bằng vai, đầu gối hơi khuỵu, hơi ngả người về phía trước, giữ cơ thể thoải mái. Mấu chốt là phải ổn định, truyền trọng tâm, cân bằng và thoải mái. Cánh tay phải hơi cong như thế này. .. Đẩy súng ra ngoài ... Cánh tay trái cong hơn. Kéo súng vào trong ... Thế này ... " Cố Trạch ôm Tập Nhã từ phía sau, giúp cô điều chỉnh tư thế. Trong khi Tập Nhã thì hệt như một con rối giật dây mặc cho Cố Trạch điều khiển.

Nhưng sau vài câu nói, trên con đường vừa được dọn dẹp sạch sẽ lại xông lên một con thây ma da thịt bong tróc.

"Đừng nhắm ở khoảng cách gần như vậy. Di chuyển một chút. Được rồi. Bây giờ bắn đi." Cố Trạch cúi đầu, kề miệng vào tai Tập Nhã thì thầm, luồng khí nóng phả vào tai, khiến Tập Nhã rùng mình một cái.

Hai người ở sát bên nhau. Cố Trạch có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể Tập Nhã đang run rẩy và hơi thở nặng nhọc của cô. Nhưng bàn tay nhỏ bé anh đang nắm lại truyền đến một sự quyết tâm mãnh liệt. Ngón trỏ của anh lập tức bóp cò: “Đoàng.”

Cách đó không xa, đầu của con tang thi với cái miệng đầy máu vỡ nát. Óc cùng máu văng tung tóe. Cơ thể vẫn còn tung tăng nhảy nhót của nó rơi xuống đất như một vũng bùn. Sau đó liền bị chiếc xe chạy qua nghiền nát.