Mạt Thế Dật Văn (NP)

Chương 10.2: Bổn phận

Du Viêm Hiên nhìn cô gái ngoan ngoãn đang ngủ say như bị mê hoặc, duỗi ngón trỏ chọc vào má cô, tuy rằng không có hứng thú da thịt, nhưng cảm giác vẫn là rất dễ chịu.

“Nếu mập thêm chút chắc là dễ nựng hơn.” Du Viêm Hiên cũng không thể giải thích được ý nghĩ này của mình, sau đó không tự chủ đưa tay đến phần tóc mái đang che gần hết khuôn mặt của Tập Nhã.

“Nhóc Viêm” Ngụy Chính Thanh đi lên nhìn thấy Du Viêm Hiên ngồi xổm bên cạnh Tập Nhã, có chút khó hiểu lên tiếng gọi.

"Ồ! Tôi đến đây để kéo giường, tôi không muốn ngủ với nhỏ hôi hám này." Nói xong, anh bắt đầu kéo chăn bông bên cạnh Tập Nhã, trong lòng chửi rủa.

“Thực ra, em ấy cũng khá dễ thương, thành kiến của cậu với em ấy cũng lớn thật đấy.”

Ngụy Chính Thanh đến chỗ của mình nằm xuống.

"Tôi chỉ là khó chịu. Sao đội trưởng để cô ta gia nhập đội dễ dàng như vậy? Lúc trước Ngu Thiển đã phải cầu xin rất lâu, anh cũng nhìn thấy cô ấy đã phải nỗ lực rất nhiều mới đổi được cơ hội vào đội, tôi ghét nhất bọn con gái chỉ ngồi mát ăn bát vàng.”

"Cậu còn để ý chuyện đó sao? Cô gái kia có gì mà cậu thích đến vậy?"

“Ô! Cũng không phải. Con gái á hả, chỉ cần có thể chơi vui vẻ là tôi thích. Nhưng mà nếu như bị đuổi đi cũng là do bản thân cô gái đó, không thể trách người khác. Nếu sau này có thể chơi con nhỏ này, cô ta thỏa mãn tôi thì tôi liền vừa ý.”

“Tên nhóc này!” Ngụy Chính Thanh bật cười, nhưng anh cũng không nghĩ lời của Du Viêm Hiên có gì sai.

Du Viêm Hiên sau khi đổi vị trí của mình với Vạn Tống thì nằm xuống. Hai người trò chuyện được một lúc, những người khác không cần canh gác cũng lần lượt đi lên.

Trong bóng tối, mí mắt của Tập Nhã khẽ run. Sau đó lại không có động tĩnh gì. Tập Nhã vốn chưa ngủ sâu, sau đó bị tiếng của Du Viêm Hiên đánh thức, cô vì vậy cũng nghe thấy hết những lời vừa rồi.

Cô sống trong tận thế, tuy được chị gái bảo vệ nhưng cô đã biết tất cả các quy tắc mà cô phải biết. Khoảnh khắc được đưa ra ngoài, cô đã biết vị trí của mình là ở đâu.

Chỉ cần có người trong đội phát ra tín hiệu muốn chạm vào cô. Cô sẽ không từ chối. Đây cũng là điều ... cô phải làm. Nhưng bản thân vẫn mong rằng ngày hôm nay có thể kéo dài càng lâu càng tốt. Để cô còn có thể là chính mình thêm một lúc. Đó cũng là hy vọng hèn mọn của hầu hết những người phụ nữ bình thường trong tận thế này. Nhưng mà có thể thành hiện thực được bao nhiêu!

Căn phòng yên tĩnh. Sau vài câu nói chuyện, mọi người đều bước vào trạng thái nghỉ ngơi. Dù sao thì trong tận thế này, tận dụng mọi lúc có thể để nghỉ ngơi cũng là cách sống sót của một bậc đế vương.

Tập Nhã bị hơi thở của đàn ông quấn lấy, dần dần chìm vào giấc ngủ. Tập Nhã ngủ rất ngọt ngào, dường như tất cả những thứ cô yêu thích trong đầu đều rời xa, không bị quấy rầy.

Ngày hôm sau, khi Tập Nhã mở mắt ra liền nhìn thấy một người đàn ông đang ngủ đối diện mình. Cô không chuẩn bị trước nhất thời giật nảy

Sau đó liền nhận ra đó là ai, Vạn Tống, đúng rồi, đã đến giờ trở về nghỉ ngơi sau khi trực đêm.

Khi ngủ say, Vạn Tống giống như một vị hoàng tử. Mà ở khoảng cách gần như vậy, Tập Nhã gần như còn có thể đếm được lông mi của anh, làn da anh láng mịn, đây là làn da mà một người đàn ông chiến đấu bên ngoài nên có sao? Điều này khiến Tập Nhã chắc chắn hơn rằng Vạn Tống chính là báu vật của đội.

Tập Nhã nhẹ tránh hai người đang ngủ say, mang giày đi khỏi lầu hai.

“Dậy sớm vậy, sao không ngủ thêm một chút?” Ngụy Chính Thanh thính lực rất xuất sắc, ở chỗ lái xe, vừa nghe thấy được lực đạo của đôi chân mềm mại đi xuống lầu, liền biết đó là Tập Nhã.

“Khi tỉnh rồi liền không thể ngủ lại.” Nhìn bầu trời vừa hừng đông, trong lòng Tập Nhã thầm vang lên hồi chuông cảnh báo cho bản thân, đã đến lúc cô nên thực hiện bổn phận của mình.