Mạt Thế Dật Văn (NP)

Chương 32.1: Thói quen

Mấy ngày nay nhiệm vụ bôi thuốc, lau người đã trở nên quen thuộc với Tập Nhã. Có lẽ do bây giờ Mâu Hành vẫn còn hôn mê, cho nên Tập Nhã cũng không cảm thấy có quá nhiều áp lực. Cô cởϊ áσ sơ mi của Mâu Hành, sau đó xếp ngay ngắn. Lấy khăn vắt khô nước. Cẩn thận tránh đi thứ kỳ lạ ở ngực Mâu Hành. Mặc dù thứ kia không có gì ghê gớm. Nhưng nhịp đập cùng tần suất của nó nảy lên lại y hệt như một quả tim tim. Tập Nhã sợ đυ.ng vào nó sẽ khiến Mâu Hành bị đau.

Có thể của Mâu Hành rất đẹp. Từng đường nét đều ẩn chứa sức mạnh mà dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát. Hay nói cách khác, không có cơ thể của ai trong đội này được tính là xấu. Ngoại trừ chấn thương mới, trên cơ thể họ còn có ít nhiều vết thương cũ. Những vết tích đó đều nói lên những khó khăn mà họ đã từng trải trong những năm qua.

Sau khi bôi thuốc. Tập Nhã thở ra một hơi. Bôi thuốc cho người tỉnh có sự khác biệt lớn với người hôn mê. Đây là một dự án lớn. Tập Nhã nhìn vết băng bó trên người của Mâu Hành. Rất hài lòng với kiệt tác của mình. Khi cô ngẩng đầu nhìn lên, liền nhìn thấy chiếc cằm nhẵn nhụi của Mâu Hành ngày xưa, giờ đã bị râu ria xồm xoàm chiếm giữ...

Trên tầng hai vô cùng yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người. Tập Nhã quỳ xuống bên cạnh Mâu Hành. Nhịp thở của cô tăng lên một chút. Tập nhã nghiêng người về phía trước trong im lặng. Khoảng cách giữa hai người dần dần bị thu hẹp. Tay của Tập Nhã do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đang chạm vào bộ râu của Mâu Hành. Thật ngứa tay… Nhưng chơi cũng rất vui.

Vừa vừa phải phải thôi. Ngay khi cô chơi đùa thỏa mãn muốn hạ tay xuống, cũng là lúc Mâu Hành mở mắt!

Đôi mắt của anh tựa như mấy ngày nay không có ngủ say. Rất là tỉnh táo. Nhưng ánh mắt của Mâu Hành dường như không tiêu điểm. Kế hoạch thu tay của Tập Nhã cũng nhanh chóng không thành hiện thực. Mâu Hành đã nắm lấy cổ tay mảnh khảnh cô. Tập Nhã đau đến toát mồ hôi lạnh. Tư thế của hai người trong chốc lát bị đảo ngược. Mà tay còn lại của Mâu Hành đã hồi phục sức lực, mạnh bạo đập xuống.

“Đội trưởng!”

Tập Nhã hoảng sợ kêu lên, khiến tay của Mâu Hành dừng giữa không trung: “Tập Nhã?”

“Vâng.”

Mâu Hành leo xuống khỏi người Tập Nhã. Chân phải cong lại. Không ngừng lấy tay xoa đầu: "Xin lỗi. Do thói quen."

“Do thói quen” ba chữ đó. Cho dù chỉ là ba chữ gió thoảng mây bay. Nhưng Mâu Hành nói ra lại mang theo một mùi máu tươi.

“Đội trưởng?” " Tập Nhã còn chưa hoàn hồn, liền lúng túng với tình trạng này. Cô nhìn chằm chằm vào mắt của Mâu Hành.

“A. Anh không sao. Chỉ là trong thời gian ngắn có thể sẽ không nhìn thấy.” Mâu Hành sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ người mù không phải là anh.

Tập Nhã vân vê góc áo. Ngâp ngừng vài lần mới mở miệng: "Đội trưởng. Hay để em dắt anh xuống lầu nhé"

"Ồ hahaha. Anh bị mù chứ không bị tật. Thật là một cô gái nhỏ hữu dụng. Mấy ngày nay là em chăm sóc cho anh đúng không? Cảm ơn nhé.” Nói xong, anh chính xác tìm thấy cái đầu nhỏ của Tập Nhã. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, xem như một phần thưởng.

Sau đó Mâu Hành thật sự thuần thục đi xuống lầu. Tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra với đôi mắt của anh.

Đợi đến khi anh rời đi, Tập Nhã cũng đưa tay lên sờ đầu mình. Khóe miệng có chút biến đổi không rõ ràng, nhưng trong mắt cô lại hiện lên sự vui vẻ sung sướиɠ..

.“Đội trưởng”

“Đội trưởng!”

Nhìn thấy Mâu Hành tỉnh lại, các thành viên trong đội đều rất vui mừn. Vạn Tống là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi trong hơi thở của Mâu Hành, nụ cười của anh càng vui hơn vài phần: "Là bậc năm?”

“Bậc năm! Đội trưởng, anh bậc năm rồi sao?” Du Viêm Hiên nghe được lời của Vạn Tống, liền hào hứng hỏi. Các thành viên khác cũng tập trung nhìn về phía Mâu Hành. Suy cho cùng, ai trong đội có sức chiến đấu mạnh hơn một phần, đều sẽ kéo sức mạnh của cả đội đi lên.

"Là bậc năm. Nhưng lần này dựa ngoại lực cưỡng chế thăng cấp. Quá trình thăng cấp cũng chưa xong hoàn toàn. Hình như mắt có chút vấn đề. Nhưng anh đoán lần này thăng cấp, dị năng chắc là liên quan đến mắt nên mới như vậy."